Chương 154 : Phá vây

824 66 14
                                    

"Quả tình duyên?" Thương Phạt trầm giọng, "Sao ta chưa từng nghe nói."

"Trước giờ phu quân có quan tâm mấy chuyện này sao?"

"Kể cả không quan tâm đi nữa." Đúng là lúc trước hắn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Thương Phạt phủ động kéo tay Bạch Ngôn Lê ngồi xuống giường, đối diện nhìn nhau, "Tư Vĩ dù sao cũng là lão yêu quái ngàn năm tuổi, mà có nghe đến đâu. Không chỉ lão, ta còn hỏi thăm rất nhiều yêu quái nữa."

Từ âm thầm cho đến công khai, hoặc nhờ Tư Vĩ đi xa tìm hiểu, nói chung chưa từng nghe đến thứ gọi là quả tinh duyên bao giờ.

"Vì một cây vạn năm mới kết quả một lần, quả chỉ mọc trên cây hai mươi canh giờ, nếu không căn đúng thời gian để hái thì nó sẽ rơi xuống, tan thành nước." Bạch Ngôn Lê ngập ngừng. "Cho nên rất ít yêu quái biết về nó."

"Vậy làm sao ngươi biết?"

"Tin này từ Đế Kỳ, mà ta cũng luôn tìm hiểu."

"Đế Kỳ?" Thương Phạt im lặng một lúc, lại hỏi, "Là yêu quái hợp tác với Hạo Nguyệt cho ngươi biết?"

"Không phải." Bạch Ngôn Lê nghiêm chỉnh đáp, "Dựa vào một số mối quan hệ của hắn thôi. Nhưng mà Hạo Nguyệt đâu chỉ có mình hắn để khai thác tin tức ở Đế Kỳ."

Những mối liên hệ dây dưa đằng sau quá phức tạp, Thương Phạt chỉ hỏi có thế rồi lại tập trung vào quả tình duyên.

"Mười ngàn năm mới kết một trái." Đủ biết quý giá cỡ nào. Dù sao những yêu quái ở phục ngoài chưa từng nghe cây tình duyên có thể ra quả, thậm chí còn chẳng nở hoa, quanh năm suốt thánh không rụng lá, "Dùng thế nào?"

Làm sao để giải được quan hệ khế lữ chỉ với một thứ quả?

"Chia làm hai nửa, mỗi người ăn một nửa. Ăn xong rồi..." Bạch Ngôn Lê nhấc tay, chỉ vào sợi dây vô hình gắn kết bọn họ, "Khế ước sẽ biến mất."

"Thế quả đó." Thương Phạt hơi cao giọng, lại nhận ra mình kích động quá, lại khiến Bạch Ngôn Lê đổi ý, bèn ra vẻ bình tĩnh, "Ngươi có được rồi chứ?"

Nếu không có thì Bạch Ngôn Lê đâu phản ứng thế này.

"Phu quân vui lắm sao?"

"Ta hỏi ngươi," Thương Phạt thấy mình diễn cũng đến mệt, làm sao dửng dưng khi hắn sắp sướng đến nhảy cẫng lên rồi, "Ngươi lấy được chưa?"

"...Rồi."

"Mang ra đây." Thương Phạt thả lỏng tay Bạch Ngôn Lê.

Người kia ngây ngẩn nhìn hắn.

Thương Phạt hít sâu, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, "Bạch Ngôn Lê, giữa chúng ta không nên có thêm lời nói dối nào nữa."

"Ta biết phu quân muốn giải trừ khế ước." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói, "Năm đó chúng ta...Dù sao cũng không ký khế ước bình thường, cho nên nay khi quyết định tiến hành kế hoạch, ta đã lấy được quả tình duyên rồi."

"Cho nên?" Thương Phạt không chờ nổi nữa, "Nó đâu?"

"Phu quân hứa với ta đi, kể cả giải trừ quân hệ, người cũng phải ở đây thêm một thời gian."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ