Chương 177 : Cho ngươi ôm

1K 68 6
                                    

Bạch Ngôn lui về phía sau, nhưng không pháng, mặc Thương Phạt lôi kéo.

Y quay đầu gọi một tiếng, "Thiên Tuyền."

Nam nhân với vẻ mặt giận dữ bước lên, "Có."

Thương Phạt kéo tay Bạch Ngôn, nhẹ nhàng đan mười ngón vào nhau, nghe Bạch Ngôn căn dặn thuộc hạ, "Những chuyện tiếp theo cứ tiến hành theo kế hoạch."

"Nhưng còn ngài?" Thiên Tuyền hiểu lựa chọn của Bạch Ngôn nhưng vẫn không cam lòng.

"Đi được chưa?" Thương Phạt cũng hiểu, lắc lắc tay Bạch Ngôn, còn ghé sát vào người y, xem y như món điểm tâm mà hít hít ngửi ngửi. Không chỉ dung mạo, ngay cả mùi huân hương vương trên quần áo cũng giống Bạch Ngôn Lê y hệt.

"Có việc gấp thì dùng phù đưa tin." Bạch Ngôn nói xong lại nhìn sang Thiên Cơ.

Thiên Cơ bây giờ lại vô cùng nghiêm chỉnh, thấy ánh mắt y bèn khom lưng tiến đến.

"Vào động hối lỗi một thời gian đi." Lòng bàn tay bị yêu quái kia nhéo nhéo mấy cái, Bạch Ngôn nghiêng đầu thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Thương Phạt, lại nhìn Thiên Cơ nói, "Dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa, lần này ngươi vẫn mắc sai lầm lớn."

"Vâng." Chuyện này không có gì đê tranh cãi.

"Đi được chưa?" Thương Phạt lại hỏi, lần này giọng điệu đã cáu kỉnh hơn.

Bạch Ngôn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không hiểu ý nghĩa.

"Sao ngươi lắm chuyện thế, dặn dò hết một lượt đi." Thương Phạt kéo kéo. Lần này y không chống cự nữa, để cho hắn kéo sát lại gần. Thuận tay vòng qua ôm eo người nọ, Thương Phạt nhìn đám người còn lại, ánh mắt đầy khiêu khích, "Tính tình ta không tốt lắm đâu."

"Đi đâu?" Bạch Ngôn không quen gần gũi với hắn, hơi tránh xa ra.

Thương Phạt cong môi, y càng như thế hắn càng giữ chặt, còn gác cằm lên bả va Bạch Ngôn, lười biếng nói, "Chưa nghĩ ra."

"Cái gì?"

"Đi ra ngoài." Hắn khom lưng ôm ngang người lên. Bạch Ngôn chỉ kêu một tiếng ngắn ngủi rồi bình tĩnh lại. Thương Phạt cúi đầu nhìn y, hờ hững nói, "Ra ngoài rồi tính."

"...."

"Lão đại?" Thiên Quyền sực tỉnh ra, vội chạy tới đinh ngăn cản.

"Thả ta xuống." Bạch Ngôn vẫn khá điềm tĩnh, "Ta tự đi được."

"Không." Thương Phạt quay ngoắt đi, "Ta thích ôm cơ."

"Ta nói ta tự đi được." Bạch Ngôn cao giọng, rõ ràng rất không thoải mái.

Thương Phạt ôm lão bà về giữa đội ngũ Tứ Thập Cửu kỳ, trước ánh mắt ngênh tiếp và sùng bái cua Tư Vĩ và Chu Yếm, hắn tươi cười nhún vai, "Rút thôi."

"Vâng!" Đã đạt được mục đích, dù trong quá trình xảy ra vài chuyện bất ngờ, nhưng Tuyết Nguyên Khải vẫn vung tay. Tứ Thập Cửu kỳ đổi hướng, bỏ lại đám tinh chủ Hạo Nguyệt.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now