Chương 174 : Cút ra đây

818 68 5
                                    

"Tinh chủ, ngài...."

Đứng trên bệ đá, các thành viên của Thiên Cơ tình đều đạp lên phi kiếm, còn Thiên Cơ thì nhảy thẳng xuống, hai chân lơ lửng trên không.

"Lui ra." Hắn trầm giọng lặp lại lần nữa.

Hơn trăm thành viên Hạo Nguyệt bao vây quanh đây đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phìa vị tiểu đội trưởng chờ lệnh.

Phụ trách canh giữ Hạo Nguyệt thành, cấp bậc của vị tiểu đội trưởng này không bằng Thiên Cơ, nhưng hắn quan sát bệ đá kia, hàng chục yêu quái mặc áo choàng đen thần bí, chỉ vậy là đủ lý do để hắn tử thủ tại cửa này.

"Dẫn theo nhiều yêu quái như vậy vào thành." Tiểu đội trưởng bước lên, cầm phù khí chĩa vào Thiên Cơ, cao giọng hỏi, "Ngài định làm gì hả?"

"Xem ra." Thiên Cơ nghiêng mặt đi, hờ hững nói, "Các ngươi không có ý định nhường đường."

"Rốt cuộc ngài..." Nói được một nửa, tiểu đội trưởng nọ bỗng nhiên ôm lấy cánh tay, trợn trừng cặp mắt, không thể tin nổi.

Thiên Cơ quay đầu lại, nhún chân bay về phía trước, mũi châm màu đen trong tay hắn đâm vào thân thể đối phương. Gạt người nọ sang một bên, hắn áy náy nói, "Xin lỗi."

Hành động này của hắn tựa như tiếng kèn hiệu, các thành viên của Thiên Cơ tinh đồng loạt đạp lên phi kiếm, bắt đầu cuộc công kích.

Dưới sự che chở của bọn họ, bệ đá tiếp tục bay về phía trước, nhưng lần này mục tiêu không còn là đỉnh núi trung tâm, mà là đỉnh núi gần họ nhất.

Giải quyết xong vài thủ vệ, Thiên Cơ mới hô to với Thương Phạt đang đứng trên bệ đá, "Trước tiên phải đáp xuống đã."

Đứng trên đài đá này, Thương Phạt và những yêu quái kia không phát huy được sức mạnh. Vách núi khổng lồ này chính là mắt trận pháp, dù khi tiến vào, Thương Phạt đã giấu đi yêu khí của mình nhưng vẫn bị phát hiện ra.

Thiên Cơ tưởng rằng có mình dẫn đườg, còn mang theo cả phù khí để che giấu khí tức thì sẽ kéo dài được một thời gian, không ngờ đội thủ vệ vẫn tới nhanh như vậy.

Hắn hô một tiếng, Thương Phạt liền ngăn Tứ Thập Cửu kỳ đang định xông lên. Khi bệ đá tới gần đỉnh núi, những khối đá dưới chân bỗng nhiên rung chuyển.

Sự rung chuyển này quá khác thường. Thương Phạt nắm chặt roi trong tay. Chu Yếm bên cạnh hắn ngửa đầu hô to với Thiên Cơ, "Chuyện gì vậy?" Trong lúc hắn quát, bệ đá bắt đầu nứt ra. Tư Vĩ nhảy lên, một vết nứt rạch qua dưới chân lão. Chẳng mấy chốc, những vết nứt đã đan nhau chằng chịt như cái mạng nhện.

Thiên Cơ quay đầu nhìn, còn chưa kịp trả lời thì mười đạo kiếm quang đã bổ về phía hắn. Hắn không thể làm gì khác ngoài vung tay ứng phó, tới khi quay đầu lại thì.....

Tứ Thập Cừu kỳ dồn dập lui vào giữa bệ đá. Bệ đá bắt đầu vỡ ra, rơi rụng từ ngoài viền vào bên trong. Đá rơi thẳng xuống hồ nước trắng đục bên dưới, thậm chí còn chẳng phát ra một tiếng vang đã chìm nghỉm.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now