Chương 125 : Không nóng à?

786 53 6
                                    

Sau khi Hỗn Độn phủ và Đại Huyên Náo phủ bại vong, thế chân vạc ở Tuy Phục cũng sụp đổ, chỉ còn hai nhà giằng co.

Yêu quái, người và bán yêu ở khắp nơi đều thảo luận kết cục cuối cùng của trận đại chiến. Nhưng ngay cả khi Đông phủ đã dần dần đứng vững gót chân ở Tuy Phục, thái độ của Cực Uyên phủ đối với bọn họ còn hiền lành hơn cả với Hỗn Độn phủ và Đại Huyên Náo phủ.

Thậm chí hết sức phối hợp, ai chịu khó để ý sẽ thấy Cực Uyên phủ rất nghe lời tên nhà giàu mới nổi Đông phủ này.

Sau chuyến đi núi Phù Bạch, Bạch Ngôn Lê ốm một trận. Lúc trước, thân thể y bình phục chưa được bao lâu, cũng may lần này không phải bệnh nặng, chỉ phát sốt ho khan một hồi, nhưng đám yêu quái Đông phủ quen nghe y chỉ đạo bỗng thấy không quen.

Thương Phạt chẳng khác gì lúc trước, hết nằm ườn thì ngủ nướng, chuyện duy nhất hắn chịu làm là bế quan.

Ban đầu hắn cũng dự định bế quan ngay, cần củng cố thực lực khi bước vào Thượng cổ kỳ, nhưng Bạch Ngôn Lê bị ốm nên hắn đành hoãn lại.

"Phu quân, khó chịu quá." Nằm trên giường mấy ngày, Bạch Ngôn Lê không chịu nổi nữa. Dù trời không lạnh nhưng y vẫn quấn áo bông, đội mũ nhung chạy đến trước mặt Thương Phạt làm nũng.

Thương Phạt híp mắt khoái chí uống rượu, ngáp một cái, liếc y bằng nửa con mắt, "Không thấy nóng à?"

"Lúc nóng lúc lạnh...." Bạch Ngôn Lê sụt sịt mũi, vươn tay đòi bình rượu trên bàn. Thương Phạt không nhúc nhích, nhưng bầu rượu lơ lửng bay lên.

"Người cho ta uống một miếng đi." Bạch Ngôn Lê với với tay mà không bắt được, bực bội ngồi xổm xuống, "Nửa ngụm thôi cũng được."

"Đào Bão Bão bảo sao?" Thương Phạt ngoáy lỗ tai, đoạt lấy bình rượu uống một hớp lớn, nhìn Bạch Ngôn Lê thèm thuồng nuốt nước bọt.

"Bảo ta uống nhiều nước." Bạch Ngôn Lê vốn rất bình tĩnh chững chạc, chỉ trừ lúc ốm. Y bắt đầu ngồi xổm xuống, oán giận nói, "Rõ ràng người có thể dùng yêu lực chữa khỏi cho ta nhanh hơn mà, vậy mà cố ý bắt ta uống thuốc của con người."

"Ngươi không thể ỷ lại vào yêu lực." Thương Phạt lại ngáp một cái, lười biếng vặn eo, "Sau này sẽ dễ ốm hơn."

"Khi nào ốm lại dùng yêu lực chữa." Bạch Ngôn Lê đề nghị.

Thương Phạt uống thêm hớp rượu, không phản ứng gì.

Bạch Ngôn Lê ngồi một lúc, không chịu an phận, kéo kéo tay hắn.

Thương Phạt nghiêng đầu nhìn, cực gì cảnh giác, "Làm sao?"

"Ta không uống rượu nữa." Nhìn hắn giấu bình rượu đi, Bạch Ngôn Lê hừ lạnh, "Có phải người nên bồi thường cho ta không?"

"Bồi thường?" Thương Phạt nhấn từng chữ, nghiêm túc nói, "Vì sao ta lại phải bồi thường cho ngươi?"

"Lần này ta bị ốm?" Bạch Ngôn Lê kéo dài giọng đầy oán trách, "Chẳng lẽ người không có tí trách nhiệm nào?"

"Bị lạnh cóng trên núi là do ngươi tự chuốc lấy." Thương Phạt quyết không thỏa hiệp vấn đề này, "Không phải ngươi thà chết không nhận sai thì ta đâu cần mang ngươi lên đó."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ