Chương 153 : Quả tình duyên

988 69 13
                                    

"Giết ta thì thiên hạ cũng chẳng thái bình được đâu." Đặt khăn xuống, Bạch Ngôn Lê ngồi nghiêm chỉnh, "Sẽ lại có Thiên Xu khác xuất hiện thôi."

"Thiên Xu mới chưa chắc đã lợi hại như ngươi." Thương Phạt thuận miệng nói, nhưng rồi sực nhận ra, bèn quay mặt đi.

Bạch Ngôn Lê sửng sốt một chút, bỗng nhiên bật cười, "Phu quân đang khen ta đấy sao?"

"Phải." Thương Phạt tức giận nói, "Lấy thân phận yêu quái, khen ngươi giết yêu quái giỏi."

"..."

"Nhưng rốt cuộc ngươi tính làm gì?" Thương Phạt hỏi chuyện này, "Lẽ nào ngươi muốn giết sạch yêu quái trong thiên hạ?"

"Không khả thi."

"Ngươi cũng biết là không khả thi?" So với mấy lần suy đoán phòng bị lẫn nhau, bây giờ dù vẫn đang bị nhốt trong lồng nhưng nhiều lời không nên nói cũng đã nói ra, mà Bạch Ngôn Lê trả lời có vẻ thành thật, nên hắn nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn.

"Đương nhiên là không khả thi. Đại lục có vô số yêu tộc, làm sao mà giết hết được?" Bạch Ngôn Lê nhã nhặn nói, "Mà nhiều yêu tộc lại yếu ớt như con người. Bọn họ cũng bị kẻ mạnh chèn ép mà thôi."

"Ngươi còn thương xót bọn họ?" Thương Phạt lấy làm ngạc nhiên.

"Là đồng cảm." Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nói, "Đều là kẻ yếu với nhau. Như bán yêu vậy, hoàn cảnh của họ thực ra còn tệ hơn con người."

"Nếu không định giết yêu quái." Thương Phạt từng bước thăm dò, "Mục đích tồn tại của Hạo Nguyệt là gì? Các ngươi làm tất cả những chuyện này vì cái gì?'

Nếu là lúc trước, cho rằng Hạo Nguyệt thật ra là con rối bị các yêu tộc giật dây, là một nhóm người ôm lòng căm hân cực đoan thì vấn đề rất dễ giải thích rồi. Nhưng càng tiếp xúc sâu hơn, Thương Phạt càng nhân thấy những người này không hề mù quáng. Bọn họ tính toán tinh vi tất cả, mỗi một hành động nhỏ đều có mục đích, đêu là một bước để tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, chứ không đơn giản là bị thù hận che mờ mắt.

"Phu quân đã nghe một câu nói của loài người chưa?"

"Cái gì?"

Dưới ánh nến vàng, một người một yêu vô cùng hòa thuận.

"Cho con cá không bằng dạy bắt cá."

"Hả?"

Bạch Ngôn Lê vừa kể lại điển cố liên quan đến câu nói, vừa thong thả thu dọn mặt bàn, "Không thể cứu vớt được. Dù Hạo Nguyệt có đông thành viên hơn nữa, mở ra bao nhiêu ngôi mộ nữa, cũng chẳng thể cứu vớt hết con người trên thế gian."

"Cho nên?" Thương Phạt cau mày.

"Chỉ có thể thay đổi toàn bộ hoàn cảnh sống."

"Làm sao để thay đổi?" Thương Phạt nghiêm túc nghĩ, "Thân thể yêu quái và con người sinh ra đã khác, ngươi định sửa đổi thế nào?"

"Ừm." Bạch Ngôn Lê chỉ nói thế, rồi đứng dậy sửa sang giường chiếu.

Thương Phạt đi theo y, "Ý ngươi là lập ra quy tắc mới trong thiên hạ?"

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ