Phiên ngoại 6 : Quấn quýt

1.5K 85 16
                                    

Trên người bọn họ có khí tức vô cùng mạnh mẽ, khí tức ấy thậm chí còn khiến yêu quái như Thương Phạt hơi khó chịu, nhưng ngay khi Bạch Ngôn Lê đứng dậy, cảm giác khó chịu ấy lập tức biến mất.

Bạch Ngôn Lê im lặng nhìn những người đứng sau. Hơn trăm người quỳ xuống, mấy bóng người còn lại hiện ra.

Bọn họ nhìn vẻ mặt hờ hững của Bạch Ngôn Lê, giọng nói có phần kích động, "Lão đại."

Thương Phạt nheo mắt, nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc kia, bèn chép miệng một cái. Đều là người quen cũ, trước kia gặp mặt rồi, nhìn bọn họ ăn mặt bình thường thế thôi chứ thân phận bây giờ đã không còn đơn giản nữa.

Thương Phạt thậm chí còn cảm thấy bọn họ xuất hiện ở cái sân nhỏ như thế này chẳng hợp chút nào, bởi vì mấy người đang làm như không thấy hắn đó chính là thất tinh của Hạo Nguyệt uy chấn đại lục.

Nhiều yêu thánh săn tìm họ bao năm không thấy, ấy vậy mà hôm nay đều tụ tập đủ.

Thiên Toàn và Thiên Cơ đều có vẻ khỏe mạnh. Sau trận chiến trên núi Quy Vô, các tinh chủ Hạo Nguyệt người mất tay người mù mắt, nhưng lúc này vẫn lành lặn như thường.

Thương Phạt nhớ đến những người còn tồn tại từ thời thượng nguyên đưới dạng ý thức đã cư trú trong cơ thể họ, sao trận chiến lớn ấy, ban lãnh đạo Hạo Nguyệt nhìn như không tổn thất gì nhiều, nhưng sự thật thì bản thân hộ rõ nhất. Những linh hồn đã sáng lập ra tổ chức và bảo vệ bọn họ suốt ngàn năm đã không còn nữa.

"Lão đại!" Thiên Cơ mấy lần há miệng vẫn không nói nên lời. Bên cạnh hắn, Thiên Quyền khàn giọng lên tiếng.

Thương Phạt rời mắt khỏi bọn họ, trầm ngâm nhìn Bạch Ngôn Lê đang quay lưng về phía mình.

Kể từ lúc họ xuất hiện, Bạch Ngôn Lê vẫn đứng im ại đó, nhìn như không có động thái gì, nhưng thật ra đang ra sức che chở hắn một cách toàn diện.

Y đặt một tay sau lưng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, chỉ dùng gương mặt lạnh nhạt để che giấu. Thương Phạt chăm chú quan sát gương mặt nghiêng của Bạch Ngôn Lê, mấy năm chung sống đủ để hắn hiểu bạn lữ của mình.

Thực ra Bạch Ngôn Lê không hề dửng dưng như y đang biểu hiện, thậm chí còn có chút nôn nóng.

Nhưng sự nôn nóng này không đơn giản.

Thương Phạt đặt đũ trên tat xuống, chậm rãi ngẩng lên, Bạch Ngôn Lê lập tức quay về phía hắn.

Các tinh chủ Hạo Nguyệt gọi mà y không đáp, nhưng hắn mới chỉ làm một động tác nhỏ đã khiến y dồn hêt sự chú ý, bấy giờ bọn họ mới buộc phải nhìn hắn.

"Phu quân..." Bạch Ngôn Lê dịu dàng gọi, đầy vẻ lo lắng bất an.

Thương Phạt vẫn vắt chân chữ ngủ, chiếc đũa chẳng biết là vô tình hay cố ý mà gõ vào miệng bát.

"Ta...."

Thương Phạt lau miệng, lười biếng ừ một tiếng.

Tiếng ừ này tương đương với sự chấp thuận nào đó. Bấy giờ, Bạch Ngôn Lê mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa quay nhìn các thuộc hạ cũ.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now