Chương 171 : Ta muốn y

1K 78 19
                                    

Ra ngoài mấy năm, trong nhà chưa đồng ý đã cưới vợ, vậy đã hơi quá đáng rồi. Thôi cưới thì cưới, nhưng sao không tìm yêu quái nào mà cưới, huyết thống có thấp kém một chút cũng được mà, cớ gì lại cưới con người....Được rồi, con người thì con người, gạo nấu thành cơm rồi thì còn thế nào được nữa. Cơ mà trong mấy ngàn tỉ người, chọn ai không chọn, lại chọn ngay thành viên của Hạo Nguyệt, vầy phải làm sao?

Tuy nói trước nay Minh Hà không có hứng thú với chuyện đấu tranh giữa yêu quái với con người, nhưng hành động của Hạo Nguyệt thì chẳng một yêu tộc nào ủng hộ, cưới vợ Hạo Nguyệt phiền phức cỡ nào đây? Mà thôi bỏ đi, nói đến chọc trời khuấy nước thì thiếu gia chủ nhà mình gây họa còn ít nữa hay sao? Hắn đã thích thì làm thế nào được nữa, cùng lắm là mang về, giữ trong nhà, trông coi cẩn thận là xong.

Thế thôi thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng sao ánh mắt ngài nó lại cứ phải cao như vậy, nhất quyết không chơi cái hạng tầm thường hay hàng cao cấp, mà phải thủ lĩnh của Hạo Nguyệt mới vừa vòng. Vầy có hơi bị hardcore rồi !

Chuyện tới nước này thì không phải mang về canh giữ cẩn thận là giải quyết được. Nhiều người đã nghe đến nhân vật bí ẩn gọi là thủ lĩnh Hạo Nguyệt, nhưng khắp thiên hạ có vô số yêu tộc săn lùng tìm kiếm y, dò đoán thân phận y không biết là người hay yêu quái, vậy mà ngàn năm nay không có thông tin gì. Thiếu gia chủ nhà mình lại lợi hại đến cái mức chơi người ta chơi đến tận trên giường, chuyện gì cần làm cũng làm xong cả !

Tuyết Nguyên Khải tò mò gần chết, nhưng liếc sang tôn chủ mình, thấy sắc mặt Thương Phù thoáng thay đổi, bèn gắng nhịn xuống.

"Tại sao?"

Hai chữ đơn giản vang lên, nghe như không chút cảm xúc, nhưng mà....Thanh Phủ nháy mắt với Thương Phạt, ý nói "ngài bảo trọng."

Thương Phạt biết huynh trưởng hỏi một câu thế thôi nhưng có rất nhiều thứ phải khai ra.

Lần này quay về hắn đã nghĩ rất kỹ, không thể qua loa che giấu những chuyện đã xảy ra bên ngoài. Vì tương lai còn nhiều việc cần làm, hắn có nghĩa vụ phải cho người nhà biết mọi chuyện.

Nhưng mà nói ra thì cũng rất dài.

Thương Phạt lặng lẽ nhắm mắt thở dài, nói, "Tất cả đều bắt đầu từ kế hoạch gọi là Đại mộng hồi."

Tuyết Nguyên Khải không nhịn được, ló đầu ra, "Đại mộng hồi?"

"Phải." Thương Phạt khẽ cúi đầu, nhẹ giọng kể, "Khi đó, ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm dưới một gốc cây hoa lê, phía xa là một ngôi làng của con người, dưới sườn núi mênh mông nở đầy hoa lê trắng. Khi ấy, ta chẳng nhớ được gì cả...."

Hắn kể thật lâu, từ khi quen biết nhau, tới lúc quyết định lập nên Đông phủ. Chậm rãi, Thương Phạt ngẩng đầu lên, hắn không còn nhìn vào huynh trưởng nữa, hai mắt trôi xa, kể hết những chuyện xảy ra kể từ khi Đông phủ hình thành.

Từng việc từng việc, hắn đều dùng mấy câu đơn giản tóm gọn lại.

Thương Phù ngồi nghiên trên ghế, nghe câu chuyện của Thương Phạt, vẻ mặt dần nghiêm nghị.

Thê Lữ Khế ƯớcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora