Chương 61 : Tơ hồng

1K 98 13
                                    

Con người? Ông lão ngây ra, rồi bắt đầu kinh sợ.

Một con người sống trong yêu phủ, lại còn nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng?

Sao có thể chứ? Nhưng....Ban nãy y nói từ nay về sau yêu phủ không ăn thịt người. Những cái khác không cần xét đến, riêng điều này lão rất muốn tin là thật.

"Ngài thực sự là con người sao?" Một thanh niên trẻ tuổi bên cạnh không màng tới phép tắc, chăm chú nhìn vào Bạch Ngôn Lê.

Bạch Ngôn Lê không trả lời trực tiếp, chỉ đưa tay ra.

Thanh niên kia sững sờ, ngơ ngác chạm vào.

"..."

Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm dưới làn da ấy.

Bạch Ngôn Lê mỉm cười, khẽ nói, "Đã tin chưa?"

Thanh niên ngẩng lên, ngơ ngác gật đầu.

"Hàng thật giá thật đấy." Bạch Ngôn Lê buông tay ra, đứng thẳng dậy.

Đối phương lại vẫn cứ đờ đẫn vươn tay ra đó, một lúc lâu sau mới hạ xuống được.

Ông lão cùng những người khác đều ngước lên, nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê bằng vô số vẻ mặt khác nhau.

"Những chỗ khác không có gì cần thay đổi." Chỉ vào bản danh sách, Bạch Ngôn Lê bình thản nói, "Những chuyện ta vừa căn dặn ban nãy, các ngươi nhanh chóng thu xếp đi."

"Vâng." Ông lão lên tiếng, lưng cũng thẳng hơn lúc vào rất nhiều.

"Ta sẽ sắp xếp xe đưa các ngươi về." Trong phủ bây giờ có nhiều bạch tố, "Nếu gặp vấn đề gì, các ngươi có thể cho người tới yêu phủ để bàn bạc."

"Vâng." Nghĩ tới việc mang về được tin tốt như thế, ông lão không cầm nổi nước mắt.

Bạch Ngôn Lê ngẫm nghĩ một lúc, quay đầu nói với Đào Bão Bão đằng sau, "Mang tín vật đến đây."

Sau khi thành lập yêu phủ, trừ yêu kỳ dùng để chứng minh thân phận ở bên ngoài, còn cần chế tạo ra một thứ ký hiệu hoặc lệnh bài để yêu quái dùng trong nội bộ. Bạch Ngôn Lê không thích những thứ vuông vức nghiêm trang cho nên nhờ mấy vị hoa yêu làm ra món trang sức nhỏ.

Đào Bão Bão rất nghe lời, Bạch Ngôn Lê vừa nhắc, y liền tới bên cạnh, tháo món đồ treo bên hông xuống.

Bạch Ngôn Lê đưa nó cho ông lão, ân cần nói, "Cầm đi, sau này có thể dùng nó để xin vào yêu phủ."

Thương Phạt và cả Đan đều đã nói rằng sẽ có "khách" đến, mà vị yêu soái mới gian nhập cũng đã lên tiếng chào hỏi, chứ không thì việc đám người này có thể sống sót ra khỏi Phù Dung trấn được không cũng khó mà nói được.

Ngươi thấy đồ ăn nào vào hang thú giữ mà còn toàn thân trở ra không?

Ông lão cầm lấy món trang sức, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nó là một khối ngọc hình bông hoa lê trắng muốt, hẳn là được đúc từ thứ pháp thuật nào đó, chạm tay lên cảm thấy lành lạnh.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ