Chương 18 : Ghét con người

1.4K 129 7
                                    

Hai người ở trong núi suốt mất ngày. Nói cũng buồn cười, cuối cùng Thương Phạt phòng Bạch Ngôn Lê như phòng trộm, mấy mối hiềm nghi trước đó cũng quên luôn.

Sau biến cố trên trấn, y lúc nào cũng tìm cơ hội dính chặt lấy hắn. Sau lần hôn nhau trong đầm nước đêm nọ, hình như hắn cũng không biết phải dùng lập trường nào để cự tuyệt nữa.

Mãi đến khi rời núi, Thương Phạt mới thả lỏng được chút ít, bởi vì tâm trạng Bạch Ngôn Lê thay đổi, không còn như lúc lánh nạn trong hang. Dọc đường về, họ đi ngang thôn làng. Giấy trắng bay khắp nơi, còn văng vẳng tiếng khóc, nhà cửa lụp xụp rách nát, không khiến người ta khó hình dung chuyện gì đã xảy ra.

"Phu quân...." Bạch Ngôn Lê bước chậm lại, chờ khi Thương Phạt sóng vai với mình mới khàn giọng nói, "Có phải trong thôn cũng xảy ra chuyện rồi không?"

Các thôn làng quanh đó đều bị tấn công, liệu Bạch gia thôn có may mắn thoát được?

"Sợ thì đừng có về." Thương Phạt ngẫm nghĩ, cứ ở Hoang Phục mãi thì sẽ không tìm được cách giải trừ khế lữ, cho nên muốn đến các phục khác xem sao.

"Đó là nhà chúng ta." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng kháng nghị, "Sao lại không về cơ chứ?"

Là nhà của ngươi thôi. Thương Phạt bấy giờ mới nhận ra cách xưng hô của y, bất mãn nói, "Ta đã bảo rồi, không muốn ngươi gọi như thế."

"Nhưng chẳng phải phu quân quen rồi sao?"

"Con mẹ nó ai quen?" Bỗng nhiên quát tướng lên khiến người đi đường trố mắt nhìn, Thương Phạt đành phải dịu giọng lại, "Chẳng qua ta lười sửa ngươi."

"Vâng." Bạch Ngôn Lê ngoan ngoãn nghe theo, "Ta biết rồi."

Bạch gia thôn nằm khá sâu, coi như may mắn thoát được lần này, trước mắt không bị yêu quái ghé thăm. Tư Vĩ đã về trước, báo cho Thương Phạt tình hình cụ thể. Có điều hắn không nói cho Bạch Ngôn Lê biết.

Đằng nào chả phải về, hắn không muốn nhiều lời, mệt lắm.

Kết quả là dọc đường đi, Bạch Ngôn Lê thấp thỏm lo lắng, còn hắn thì như chờ xem kịch vui. Hai người vừa về đến đầu thôn, thủ vệ gác thôn lập tức nhận ra.

Bạch Ngôn Lê nghe tiếng dân làng kêu lên kinh ngạc, còn có một người khác tách ra chạy thẳng về làng gào lớn, "A Lê còn sống!"

"Mấy ngày nay không về, mọi người tưởng mi đã....." Các cụ trong thôn chạy đến, một ngươi dẫn đầu xúc động ôm lấy Bạch Ngôn Lê, "Tốt rồi, Tốt rồi, không bị làm sao cả."

Trải qua đau thương, dân chúng vừa cười vừa khóc một tràng, mừng bọn họ quay về. Bạch Ngôn Lê bấy giờ mới có cảm giác mình vừa thoát khỏi cái chết, kể cho người làng nghe câu chuyện lẩn vào rừng trốn ly kì, rồi kéo nhau đến nhà trưởng thôn ăn bữa cơm.

"Thoát được trận này là có phúc lớn lắm, sau này sẽ tốt thôi." Một ông cụ chừng bảy mươi tuổi vỗ vai Thương Phạt, cảm kích nói, "Cũng nhờ mi bảo vệ Lê Lê."

Từ nhỏ đã không cha không mẹ, Bạch Ngôn Lê được người làng nuôi lớn, các cụ già lúc nào cũng rất quan tâm đến y.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now