Chương 79 : Cô đơn

922 79 0
                                    

Chưa giáp mặt cũng chưa giao thủ chiêu nào, nhưng vị chi chủ của Nam phủ vô cùng mạnh mẽ trong truyền thuyết đã nhanh chóng bị chế phục.

Không màng đến vẻ mặt của lũ gia thần xung quanh, Thương Phạt hết sức vui vẻ, chậm rãi bước đến, tay cầm quạt nhẹ nhàng nhấc cằm đối phương lên.

Khuôn mặt của Hắc Tuyết vặn vẹo nổi đầy gân xanh, yêu lực đè nén trên người gã không thả lỏng hơn chút nào, khiến gã gồng mình đến mức trao máu bên khóe miệng.

"Ta đang nghĩ." Tạm thời bỏ qua lũ yêu quái trước mặt, giọng điệu Thương Phạt không rõ vui giận ra sao, "Hình như ngươi góp phần rất lớn trong vụ bao vây ta lần trước."

"Muốn giết cứ giết." Trong tinh cảnh này, xin tha cũng vô ích, Nhìn vẻ hờ hững trong mắt đối thương, Hắc Tuyết biết rõ đối phương còn chẳng thèm để tâm đến tính mạng nhỏ mọn của mình.

"Sẽ giết ngươi." Giọng điệu vẫn đều đều như trước, Thương Phạt gật đầu, "Nhưng trước đó chúng ta sẽ chơi một trò."

"Cái gì?" Mấy vị yêu vương Nam phủ bị bao vây trong tường đất vẫn chưa từng bỏ ý định xông ra.

Thương Phạt cũng chẳng lo lắng, kiên nhẫn nói, "Xem gia chủ của ngươi có cứu ngươi hay không?"

Hai tay bị sức mạnh vô hình xách lên, Hắc Tuyết lơ lửng giữa không trung, lại bị ép quay lại, đối diện với các đồng bạn của mình.

Thương Phạt ung dung đứng bên dưới, mắt nhìn chằm chằm Tu Cẩn, tựa như gặp lại bạn cũ lâu năm, thân thiện vẫy tay một cái, "Tu Cẩn."

"...." Được một đám gia thần vây quanh bảo vệ, vị đại yêu Nam phủ hô mưa gọi gió nhiều năm như thế lại thờ ơ không động lòng.

Thương Phạt không vội, nhẹ nhàng ném cây quạt xếp lên không trung, chỉ một loang sau, chúng đã biến thành những thanh dao găm bay xung quanh hắn.

"Đến nước này rồi." Lắc lắc cổ tay, Thương Phạt mỉm cười, "Đừng trốn tranh nữa. Nghe lời ta, đánh một trận đi."

Rất nhiều cuộc chiến tranh giữa các yêu phủ khi tiến đến bước cuối cùng đều trở nên đơn giản. Hai vị gia chủ hẹn nhau giao chiến tay đôi, một trong hai bên chết thì những vấn đề sau đó đều được giải quyết.

"Ngươi một mình vào thành." Tu Cẩn vẫn trốn sau đám gia thần, cao giọng chế nhạo, "Ta cớ gì phải một mình giao đấu với ngươi?"

"Vì sao à?" Thương Phạt gảy gảy ngón út, một con dao găm đâm vào thân thể yêu quái tóc đen lơ lửng trên không.

Hắc Tuyết kêu lên một tiếng. Con dao găm trước ngực gã vô cùng đặc biệt, khiến cho vết thương không thể khép lại.

Một giọt máu nhỏ xuống đất. Thương Phạt tiến thêm hai bước, tiếp tục nói, "Còn câu hỏi gì nữa không?"

"Sao ngươi không lại đây?" Tu Cẩn không thèm nhìn vị thuộc hạ đang bị không chế, chỉ nở nụ cười khiêu khích.

"...." Thương Phạt nheo mắt, quay đầu nhìn Đan đang ngồi bệt trên đất.

"Không không không." Lão điểu bị hắn nhìn một cái, căng thẳng gần chết, vội vàng xua tay, "Ngài đá ta lần nữa là ta chết chắc đó."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now