Chương 129 : Mứt quả

695 65 11
                                    

"Sao các ngươi biết?" Không, không thể nào? Sao các ngươi biết được cơ chứ?" Cừu dư choang váng hồi lâu, điên cuồng hét, "Các ngươi không thể nào biết được ! Sao các ngươi biết Sơn Uế đại nhân?"

"Nếu không phải chúng ta biết đến sự tồn tại của hắn." Bạch Ngôn Lê nửa ngồi nửa quỳ, ngắm nghía con dao vàng trong tay, "E rằng tin tinh báo của ngươi đã sớm đến được Hầu Phục, khiến Đông phủ bị chú ý rồi."

"Ta đã nói..." Cừu dư đã không còn hy vọng vung thoát nữa. Hắn biế rõ sau khi mình gửi tin đi đã lâu mà vẫn chưa nhận được hồi đáp nào, những tin sau đó cũng như hòn đá chìm vào biển lớn, hóa ra Sơn Uế đại nhân làm trung gian đã chết rồi.

Nhưng nếu Bạch Ngôn Lê có thể sát hại một đại yêu, biết sự tồn tại của cả hắn và Sơn Uế thì cớ gì lại không biết bọn họ do nhà nào chỉ huy.

Có lẽ vì vẻ nghi hoặc trên mặt hắn quá lộ liễu, Bạch Ngôn Lê mới thở dài, tay vẫn mân mê lưỡi dao, "Sơn Uế đến từ Độc phủ ở Hầu phục, nhưng hắn sinh ra ở Điện Phục. Ngươi có từng nghe hắn có quan hệ với yêu quái nào ở Điện Phục không?"

Còn có chuyện đó nữa sao.... Cừu dư cắn chặt hàm răng, bộ dạng thà chết không khai. Thực ra hắn chẳng có gì để khai cả. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhận mệnh lệnh của đối phương đến Hoang Phục thâm nhập vào Đông phủ, hoàn toàn không biết tin tức gì.

Nụ cười vẫn còn trên gương mặt Bạch Ngôn Lê. Y đến gần quan sát hắn.

Đan đứng sau lưng y, thấy vậy bèn bước lên nói, "Xem ra hắn không còn giá trị gì nữa rồi."

"Ừ." Bạch Ngôn Lê đáp một tiếng, có vẻ như chuẩn bị đứng lên. Cừu dư vừa mới thở phao một hơi thì người kia bất ngơ quay lại, mũi dao vàng cắm thẳng xuống mu bàn tay hắn.

Bạch Ngôn Lê vưa mới đứng lên đã lại ngồi xổm xuống, ghé lại rất sát, đến nỗi hơi thở phảng phất trên mặt hắn, "Thực ra ngươi vẫn đang cho rằng ta không dám giết ngươi nhỉ?"

Cừu dư cắn răng, tốc độ đóng băng toàn thân bỗng nhiên chậm lại.

Bạch Ngôn Lê mỉm cười, "Ngươi nghĩ, ta sợ sau khi Phạt ra ngoài sẽ hỏi đến ngươi..."

Cừu dư vẫn thờ ơ không nói lời nào.

Bạch Ngôn Lê nắm chuôi dao, rút lên một cách chậm chạp.

Cừu dư nhịn đau, trợn mắt hung dữ nhìn đối phương.

Bạch Ngôn Lê rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh nói, "Quả thực, tuy ngươi không còn giá trị gì nữa, nhưng giết cũng không ổn."

"Phu chủ?" Đan nhíu mày, tiến lên khuyên can, "Đã đến nước này rồi mà còn không giết hắn thì làm sao?"

"Ta sắp đi du lịch." Máu dính trên lưỡi dao vào mau chóng biến mất. Bạch Ngôn Lê đứng lên, vẻ mặt đầy mong đợi, "Không thể để hắn làm hỏng tâm trạng được."

"..."

"Xem như thả lỏng trước trận chiến." Nhún vai một cái, Bạch Ngôn Lê đưa tay ra hiệu với Đan.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now