Chương 158 : Mất đi

1K 66 10
                                    

Những người mới tới đồng loạt nhảy khỏi phi kiếm, lấy bùa ra, tay bấm quyết, đồng thời niệm chú.

Bảy tám người một đội, hai người dùng lá bùa vàng biến thành mãnh thú xông đến, hai người khác biến phù khí dài ra, khống chế được một yêu quái Thượng Cổ kỳ.

Thương Phạt cúi đầu nhìn những lá bùa vây quanh mình, người đang đứng chắn trước mặt vẫn chưa xông lên.

"Tôn chủ?" Đứng cách khá xa, Chu Yếm vô cùng lo lắng.

Thương Phạt quay đầu liếc nhìn hai thuộc hạ một cái, suy nghĩ một lúc, quyết định thành thật lùi lại mấy bước.

Người kia thấy vậy bèn quay đầu nhìn, sau đó triệu hồi phi kiếm, xông lên đối chiến.

Thương Phạt ngồi xuống đất, xé lá bùa quấn quanh cổ chân. Sau khi cử động thoải mái rồi, hắn chuẩn bị đứng dậy, thì người ban nãy che chắn cho hắn đã bị đánh văng ra, há miệng phun mấy ngụm máu lẫn cả vài chiếc răng gãy.

"Khụ khụ." Người kia gượng dậy, Thương Phạt định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng, người đó lại xông lên tiếp.

Do có trăm người này ngăn cản, Thương Phạt câu được thêm chút thời gian để hồi phục. Hắn quan sát, thấy sau chừng mười phút, bảy yêu quái Thượng Cổ kỳ đều đã bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Trong lúc đối chiến, bọn họ vẫn có thể giết hoặc cắn xé từng người.

Thương Phạt nhún vai, vô thức thở dài.

Thấy kẻ địch bắt đầu có thời gian để ý đến mình, hắn lắc lắc cổ tay, lui một chân lấy đà, chuẩn bị xông lên, thì bỗng nhiên.....

Mây đen trên đỉnh đầu tan đi, một chiếc thuyền trắng xuất hiện.

Không sai, chiếc thuyền bay trên trời, sau đó lại có hơn hai trăm người nữa ăn mặc giống hệt nhau đồng loạt nhảy xuống.

Không giống với nhóm thành viên cưỡi phi kiếm lúc trước, những người này di chuyển chẳng hề phát ra một âm thanh, bày trận xong xuôi mới bắt đầu công kích.

Thương Phạt có chút bối rối, tay vừa nâng lên lại chậm rãi buông xuống.

Người cuối cùng trên thuyền đã nhảy xuống, không giống với hai trăm người lúc nãy, y quay lưng về phía hắn, thân hình rất gầy gò, cũng không mặc quần áo của Hạo Nguyệt.

Người nọ đáp xuống, chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.

Con tàu bay lơi lửng trên không liền biến mất, hóa thành một quả cầu trong suốt, rơi xuống lòng bàn tay y.

Thương Phạt nheo mắt, nhìn chiếc thuyền nhỏ xíu nổi lềnh bềnh trong quả cầu kia, hóa ra món đồ chơi này dùng như thế.

"Phu...." Người kia quay lại. Mới mấy ngày không gặp, Bạch Ngôn Lê đã tiều tụy hơn nhiều. Y mở miệng, nhưng lập tức sửa cách xưng hô, "Thương Phạt."

"Ngươi theo dõi ta?" Giọng điệu Thương Phạt không tốt tí nào, nhìn cái lục lạc trên mặt đất, "Bằng cái thứ kia?"

"..." Bạch Ngôn Lê nhìn theo ánh mắt hắn, cũng thấy chiếc lục lạc bạc. Y ngoắc ngón tay, chiếc lục lạc bay về, "Cái này không thể cho ta biết vị trí của người. Sau khi người đi, ta vẫn luôn tìm kiếm."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ