Chương 70 : Tâm kế

909 79 0
                                    

"Che giấu thứ gì?" Canh Thanh tò mò hỏi, "Có thứ gì quan trọng hơn Áo thành được chứ?"

Bỏ bao nhiêu công sức như vậy chỉ để đánh chiếm Áo thành, bây giờ Nam Hoang đã chẳng còn giá trị gì mà khai thác, so ra thì Áo thành đáng lẽ phải trở thành địa bàn mới của Nam phủ mới đúng.

Không biết." Bạch Ngôn Lê tạm gạt bỏ những suy nghĩ khác sang bên. Sau khi đối diện với ác ý của những yêu quái dưới kia, y cũng chỉ hoảng loạn trong chốc lát, không mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại.

"Yêu quân không thể phân tán hai nơi." Đan trầm ngâm, "Mà dù không chia hai nhánh thì quân số của chúng đã lớn hơn chúng ta nhiều rồi."

"Không thể để Nam phủ chuẩn bị sẵn sang được, cho nên ta mới nói phải chủ động xuất kích." Không muốn tiếp tục vòng vo, Bạch Ngôn Lê cũng biết yêu quái chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, y nói ngắn gọn, "Tấn công Nam phủ cũng gặp rủi ro lớn, nếu ở đó có gì thật sự quan trọng như ta đoán thì Tu Cận ắt có con bài tẩy."

"Ngài lúc nói thế này lúc nói thế khác, chẳng có gì rõ ràng." Đương Bặt bắt đầu nóng nảy.

"Hành động của đại quân khó lòng che giấu. Ta tin chỉ cần chúng ta có chút động tĩnh thì phía Tu Cẩn cũng biết thôi."

"Cho nên?" Tư Vĩ sốt ruột.

Bị ngắt lời mấy lần, Bạch Ngôn Lê cũng không bực, chỉ tiếp tục nói, "Phô trương thanh thế kéo đến Nam Hoang là thật, nhưng tấn công yêu phủ ở Nam Hoang là giả."

"Có ý gì?" Đào Bão Bão rụt rè lên tiếng. Bình thường y không dám mở miệng giữa đám đông thế này nhưng quả thật y càng nghe càng rối.

"Đánh nghi binh, tìm mọi cách cắt đứt liên hệ giữa Nam Hoang và Áo thành."

"Bằng cách rồng rắn kéo đến chơi à?" Quá mức nực cười, Đương Bạt không muốn nghĩ thêm nữa.

"Nam phủ có năm mươi vạn binh lực, ba mươi lăm đến bốn mươi vạn đóng ở Áo thành. Sở dĩ chúng dám dùng hết binh lực để chiếm giữ Áo thành như thế là bởi trong mắt mọi người, Nam Hoang không có giá trị gì nữa, mà Tu Cẩn cũng tự tin rằng khắp Hoang Phục không còn thế lực nào có thể đương đầu với hắn."

Ngay cả Thương Phạt lẫn cái Đông Phủ này, Tu Cẩn cũng chỉ xem là một cái phiền toái nho nhỏ thôi.

"Quả thực là thế. Với lực lượng chúng ta có hiện giờ thì dù có đánh đến Nam Hoang cũng chẳng thể gây khó khăn gì cho Tu Cẩn." Tư Vĩ nói, ý muốn nhắc nhở Bạch Ngôn Lê rằng Nam Hoang không quan trọng bằng Áo thành. Cho dù chỉ dẫn quân đến đánh nghi binh thì cũng không có ý nghĩa gì hết.

"Bây giờ chúng ta hẳn là có hơn 20 vạn yêu quân?" Quản lý yêu phủ, Bạch Ngôn Lê đương nhiên nắm rõ lực lượng.

"Thì sao?" Đan nghiêm mặt, "Ngài định dồn hết sức quân số đến Nam Hoang đánh vào yêu phủ của họ."

"Đúng." Bạch Ngôn Lê quả quyết, "Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, mục đích thực sự của chúng ta là viện quân được gửi đến từ Áo thành."

"..." Y nói ra câu này, cả sảnh đều yên tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ.

So với yêu quái chỉ xem trọng sức mạnh khi giao chiến, đầu óc tính toán của con người phức tạp hơn nhiều.

Thê Lữ Khế ƯớcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant