Chương 78 : Ta thích

962 75 5
                                    

Tu Cẩn đang lẩn trốn, điều này không ngoài dự đoán của Đan. Nếu trong tay vẫn còn đại quên thì không chừng gã có chút dũng khí phản kháng. Nhưng vì đại quân đã bị kế của Bạch Ngôn Lê dụ ra ngoài gần hết, lại bị hắn và chủ công đánh phá vào cứ địa mấy lần, lão già kia chắc chắn đã nhìn rõ sự đáng sợ của Thương Phạt.

Không hiểu vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà gia chủ lại trở nên mạnh mẽ nư vậy, nhưng Đan có thể khẳng định vị Đông phủ chi chủ này không chỉ mạnh mà tính nết còn cực kỳ ác liệt.

Giữ khoảng cách nhất định, Thương Phạt phất tay một cái, nhôm yêu quân của địch tan biến ngay tại chỗ.

Không, không hẳn là biến mất hoàn toàn. Trên mặt đất vẫn còn quần áo và vết máu....Đan ngửi thấy mùi lạ trong không khí, chẳng dám nghĩ thêm nữa.

"Đến rồi." Tốc độ chậm lại, quẹo qua một góc đường, Thương Phạt dừng tại bãi đất trống.

Đan dáo dác nhìn trước nhìn sau. Ban nãy hắn bị thương, sau khi khôi phục hình người cũng rất thê thảm, "Nơi này sao?"

"Phải." Thương Phạt liếc tên thuộc hạ, mặt không cảm xúc.

Đan ngờ vực quan sát bãi đất trống, "Nhưng quanh đây chẳng có gì hết."

Nếu có yêu quái dùng phép che mắt thì chí ít cũng phải để lại yêu lực chứ.

Hắn đưa tay ra thử cảm nhận nhưng không phát hiện được gì. Hắn lại dè dặt nhìn lén sắc mặt Thương Phạt, sợ mình bỏ sót chi tiết nhỏ nào đó, ngập ngừng một lúc, bèn thử đi thêm mấy bước thăm dò.

Hắn không xem lũ gia thần của Nam phủ ra gì, căn bản không cùng đẳng cấp với hắn. Lúc trước hắn lo là lo chúng áp đảo bằng số lượng. Giờ tất nhiên hắn vẫn lo, nhưng hắn chỉ thua kém khi đấu trực tiếp thôi.

Chứ bàn về cảm ứng yêu lực, chỉ lão già Tu Cẩn mới may ra qua được mắt hắn.

Nhưng dù phép che mắt hoàn mỹ đến đâu, khi ở khoảng cách đủ gần và tìm kiếm đủ kỹ thì nhất định sẽ phát hiện ra điểm khác thường.

Hắn thăm dò thật cẩn thận, đi thẳng đến trung tâm của bãi đất trống, sau đó quay về, nhưng vẫn cau mày, "Gia chủ, không có gì cả."

"Ngươi chắc không?" Thương Phạt theo hắn đi vòng quanh mấy lần, vẫn ung dung khoanh tay trước ngực.

Đan nhìn thêm mấy lần, bối rối gãi đầu, "Chắc chắn......Chắc chắn?"

"Chờ mà xem." Không nói thêm lời nào nữa, Thương Phạt duỗi năm ngoan tay về phía trước, mở rộng, rồi dần dần siết vào.

Động tác giống như bắt lấy thứ gì đó, rồi quăng mạnh lên không trung.

Bầu trời chợt vang lên tiếng nứt vỡ răng rắc. Đan dụi dụi hai mắt mình.

Trên bãi đất trống lập tức xuất hiện một mảng hoa văn hình sóng nước, uốn lượn mở ra, để lộ một cái xoáy màu xanh lam ở chính giữa.

Vòng xoáy kia tốc độ càng lúc càng nhanh. Thấy nó sắp sửa lan đến chỗ mình đứng, Đan vô thức muốn lùi về phía sau, nhưng gia chủ của hắn vẫn đứng yên tại chỗ, mí mắt cũng chẳng động đậy. Hắn nuốt nước bọt, trong đầu đấu tranh kịch liệt, lưỡng lự mấy hồi, vẫn quyết định cắn răng quả cảm đứng yên đó.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ