Chương 73 : Tạm thời

1K 86 25
                                    

Thương Phạt trừng mắt, hơi thở hỗn loạn một lúc, nhưng vẫn kiên quyết mắng, "Xuống!"

"Phu quân có cảm giác nhỉ?" Bạch Ngôn Lê không hề có ý định di chuyển, một tay khác cũng mò xuống. Nhận thấy toàn thân Thương Phạt cứng ngắc, y rúc mặt vào cổ đối phương, thỏ thẻ nói, "Có cảm giác, chứng tỏ người không đến nỗi ghét bỏ ta."

Tóc của Bạch Ngôn Lê cọ hắn đến là ngứa. Cảm giác mới lạ khiến Thương Phạt phản ứng chậm rì. Động tác của người kia thì càng lúc càng táo bạo, hắn khàn giọng nói, "Ngươi làm như thế thì chỉ người chết mới không phản ứng."

"Phu quân nói ghét những kẻ tính toán tâm cơ. Nhưng giờ chẳng phải phu quân cũng đang dò xét suy nghĩ của ta đấy sao?" Bạch Ngôn Lê hít sâu một hơi, cả người lặn xúống nước.

Thương Phạt ngẩn ra, đang định túm y lên thì....

Còn quá đáng hơn dùng tay, y dám.... Mặt đỏ bừng bừng, tay Thương Phạt cứ thế nhấc lên mà mãi không hạ xuống được.

Trên mặt nước có bọt nước lăn tăn nổi lên, chừng hai phút sau, Bạch Ngôn Lê trồi lên khỏi ao, có chút đuối sức. Y chống hai tay lên lồng ngực Thương Phạt, thở phì phò.

Thương Phạt vẫn dựa vào tảng đá lớn, nhưng sắc mặt đã không còn thâm trầm như lúc trước, mà cứ mơ mơ hồ hồ.

Bạch Ngôn Lê lau nước dính trên mặt, đợi khi thở đều lại rồi, y liền đè thân mình xuống, cố gắng nói thật chậm rãi rõi ràng, chớp mắt đầy bỡn cợt, "Cứng rồi."

"..."

"Vậy chứng tỏ thân thể phu quân không có vấn đề gì."

Nhớ tới mấy lời bàn tán bậy bạ hồi trước, Thương Phạt cảm thấy hạ thân cứng rắn càng khó chịu hơn, "Ta thì có thể có vấn đề gì."

"Không có vấn đề, cũng không ghét ta, cho nên?" Bạch Ngôn Lê vòng tay ôm cổ Thương Phạt, nũng nịu nói, "Phu quân lo không khống chế được ta sao?"

"Có cảm giác tức là không ghét ngươi?" Cái triết lý này ở đâu ra vậy? "Không khống chế nổi ngươi?" Đùa gì thế? Hắn chẳng qua chỉ ghét bất cứ ai tâm địa thâm hiểm, không can hệ gì tới lo lắng hay sợ hãi hết.

Cái miệng của Bạch Ngôn Lê nhất định phải đề phòng!

"Cái tâm cơ mà người nói, đối với ta chỉ là bản năng sinh tồn, tại sao lại vì thế mà ghét ta? Ta đối với người thật lòng thật dạ, có thể chết vì người." Hai tay quấn chặt cổ Thương Phạt, Bạch Ngôn Lê khẽ dùng mông cọ cọ.

"Hừ..." Thương Phạt không nhịn được mà gầm khẽ một tiếng, kéo bàn tay đang sờ mó của Bạch Ngôn Lê ra, "Ngươi đè lên ta rồi."

"Ta cố ý đó." Bạch Ngôn Lê còn hất cằm khiêu khích.

Thương Phạt hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, khóe mắt khẽ giật, "Đây lại là chiêu mới của ngươi sao?"

"Phu quân sợ à?" Đêm nay Bạch Ngôn Lê quyết mặc kệ hết thảy. Y thu lại ý cười, nhìn chằm chằm Thương Phạt, gằn từng chữ, "Ngay cả ta mà người cũng sợ?"

"Ta sợ ngươi cái gì?" Lòng dạ ngươi thâm sâu hơn nữa thì đã sao?

"Vậy phu quân có muốn...." Lại ác ý đè mông lên chỗ cần đè, Bạch Ngôn Lê thấp giọng nói, "Thử chinh phục ta không?"

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now