Chương 156 : Hồn vía lên mây

771 64 10
                                    

Bay lượn giữa không trung, Thương Phạt nhìn khe núi cách đó không xa. Ngọn lửa đầu tiên bốc lên từ một căn nhà nào đó, nhanh chóng lan khắp cả thôn làng.

Lửa cháy nhiều ngày liên tiếp, những bức tường sụp đổ, con đường nối liền các hô gia đình cũng biến mất theo.

Tư Vĩ lặng lẽ đứng phía sau. Chu Yếm phóng hỏa xong bèn bay về chỗ tôn chủ.

Thương Phạt nhìn biển lửa, dù cách xa vài dặm, nhưng lửa cứ như bốc đến tận trời. Vô số thú hoang và tinh quái kéo nhau chạy trốn, khói bốc lên mù mịt.

Trong hoàn cảnh này, Chu Yếm không dám mở miệng, chỉ có thể lo lắng nháy mắt ra hiệu với lão nhện.

Tư Vĩ không biết là không hiểu hay không dám hiểu, chỉ ngậm chặt miệng.

Ánh mắt Thương Phạt ngày càng trôi xa, nhìn chằm chằm biển lửa trước mặt, nhưng lại như không thấy gì.

Bầu không khí có chút ngột ngạt. Đứng ở khoảng cách xa thế này mà Chu Yếm vẫn cảm thấy hơi nóng của lửa cứ như phả hết vào mặt. Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng phu chủ là tinh chủ của Hạo Nguyệt, trước đây không lâu phu chủ còn giam cầm tôn chủ của hắn, ắt hẳn khúc mắc rất nhiều. Thân làm thuộc hạ, hắn muốn khuyên vào câu nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Hắn đang phân vân thì Thương Phạt chậm rãi nhấc tay lên, sờ sờ gò má minh.

Lửa ở xa như thế, sao lại nóng bừng thế này. Cõi lòng lạnh lẽo bao nhiêu, khóe mắt bỏng rát bấy nhiêu.

"Tôn chủ...." Tư Vĩ rất lo lắng, tiến lên gọi khẽ.

Thương Phạt quay người lại, ánh mắt như có như không liếc qua hai vị đầy tớ, lạnh nhạt nói, "Đi thôi."

Sau một câu này, Chu Yếm và Tư Vĩ theo hắn rời Hoang Phục. Trên đường, hai vị đại yêu không ngừng xô đẩy nhau, cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Khác với khi đến, trên đường về, họ chứng kiến thêm vô số cảnh hỗn loạn. Không chỉ con người, thi thoảng còn có xác yêu quái và bán yêu nằm rải rác.

Tư Vĩ tách nhóm đi tìm đồ ăn vài lần. Thương Phạt không hỏi, sau khi lão về chỉ có thể tìm Chu Yếm để thảo luận.

"Yêu phủ mọc lên khắp nơi." Đông phủ độc bá thời gian qua, trấn áp rất nhiều thế lực, bây giờ lại bất ngờ sụp đổ, không cần nói cũng biết, quần hùng khắp nơi nổi lên tranh giành địa bàn, "Tiến về phía trước, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn."

Ai mà biết liệu có kẻ nào không có mắt tấn công bọn họ hay không.

Dù sao đi nữa, trông bọn họ cũng giống như ba yêu quái lang thang bình thường, rất dễ thành đích ngắm.

Tư Vĩ dặn dò thế thôi chứ trong lòng lại có chút tự cao tự đại. Dù thực lực còn chẳng hơn ai nhưng lão cũng xem như đã đạt cấp đại yêu, lại còn thuộc hạ số một của vị đại tôn kia nữa.

"Ừ." Chu yếm lười để ý đến bụng dạ nhỏ mọn của lão, chỉ đáp một tiếng có lệ. Không cùng suy nghĩ với Tư Vĩ, Chu Yếm vừa lo lắng cho Thương Phạt, lại lo cho tình hình yêu phủ sau khi mới giải tán.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ