Chương 187 : Lê Lê

1K 71 2
                                    

Hắn đã xông lên rồi, Bạch Ngôn chỉ có thể đi theo.

Thương Phải chuyên tâm giết cự thú, thi thoảng quay đầu liếc nhìn Bạch Ngôn một cái. Động tác cầm kiếm ra chiêu của rất đẹp.

Cự thú cố gắng vùng vẫy trước khi chết, dùng thân mình tấn công một đòn cuối cùng. Thương Phạt nhảy lên không, hai con thú đâm sầm vào nhau.

Bạch Ngôn thu kiếm, chỉ vài giây sau, cả hai con thú cùng ngã xuống. Thương Phạt đáp xuống từ trên không, chẳng nói nửa lời đã kéo y chạy lên núi, "Còn đứng đó làm gì."

Trong lúc bọn họ đánh ở đây, tiếng động đã vọng đến tai bầy yêu thú trên núi. Có điều mỗi con thú đều được phân chia địa bàn nhất định, không thể chạy xống khỏi khu vực của mình.

Thương Phạt đi trước Bạch Ngôn theo sau, một người một yêu đánh từ chân núi lên đến sườn núi. Càng lên cao, yêu thú canh gác càng khó chơi.

"Cùng đường rồi." Chạy thêm vài bước nữa là đến vực thẳm.

Bạch Ngôn lặng lẽ bước đến vung một kiếm. Đá hai bên vách núi lở ra, được những sợi dây leo quấn lấy, nối thành

Thương Phạt à một tiếng, nhún vai, đang định nhảy qua thì bị người kia kéo áo lại.

"Sao thế?" Hắn quay đầu, hơi khó hiểu.

Bạch Ngôn kéo tay hắn, thu kiếm về." Chờ lát nữa đã."

Y nhẹ giọng nói rồi quay người lại. Thương Phạt híp mắt, thấy y lấy một chiếc còi nhỏ màu vàng từ trong ngực áo.

"Làm gì thế?" Thương Phạt không vội, ung dung đứng cạnh.

Bạch Ngôn đặt chiếc còi lên miệng, thổi mạnh.

Không để Thương Phạt chờ quá lâu, dưới chân núi xa xa dần có tiếng kêu leng keng, còn thoáng nghe thấy cả tiếng hô hào xung trận.

Thương Phạt ngạc nhiên, lướt qua Bạch Ngôn, đi tới quan sát. Đứng trên sườn núi này nhìn xuống, hắn thấy mấy ngàn người mặc áo trắng đội mũ trắng từ đâu xông ra. Bọn họ cầm trong tay đủ loại phù khí, giết sạch những con thú mà ban nãy hắn và Bạch Ngôn đã buông tha.

"Họ từ đâu ra vậy?" Thương Phạt có chút ngây người. Trên đường đến đây, hắn không cảm nhận được khí tức của con người nào cả."

Bạch Ngôn không đáp. Thương Phạt nói ra chưa bao lâu, đội quân áo trắng này đã đánh đến sườn núi.

Bọn họ xếp hàng chỉnh tề cách mười bước chân, tiếng lục lạc cũng từ từ lắng xuống. Thấy Bạch Ngôn, họ đồng loạt khom lưng hành lễ.

Bạch Ngôn nhìn đăm đăm tiểu đội trực thuộc của mình, lạnh nhạt ra lệnh, "Giết hết đi."

"Rõ!" Một tiếng hô ngắn ngủi vang lên. Thương Phạt ngửa đầu nhìn. Đội quân đã xông qua bọn họ, tiếng lục lạc vang khắp đường núi.

Bạch Ngôn kéo tay hắn. Thương Phạt cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương. Y nói với hắn, "Chúng ta phải bảo toàn thể lực."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ