Phiên ngoại 4 : Quá đáng

1K 75 1
                                    

Khi yêu tộc thống trị sáu phục, dù con người có lập nên thành trấn nhưng chưa từng có một hệ thống quản lý hoàn thiện.

Sau khi kết giới Hồng Nguyệt biến mấy, chỉ trong mười lăm năm ngắn ngủi, rất nhiều thay đổi đã diễn ra. Đầu tiên là người tu chân xuất hiện. Trước đó, người tu chân chỉ tồn tại bên trong Hạo Nguyệt. Mộ là nơi duy nhất có thể tìm thấy đan dược hoặc phù khí, mà hiện tại thì không cần đến hai thứ đó nữa. Khắp nơi trên toàn đại lục, người sở hữu năng lực tu hành không ngừng xuất hiện. Những người đó đầy đủ từ già trẻ lớn bé, dần dần hình thành nên các hiệp hội, chủ yếu để tự bảo vệ mình. Sau này, các thành trấn, làng mạc cũng lập đội săn yêu do chính quyền tổ chức. Bọn họ càng lúc càng giành được nhiều tài nguyên và phù khí.

Ban đầu chỉ có Hạo Nguyệt mới phát hiện và khai quật mộ, nhưng giờ mộ trở thành kho báu của người tu chân. Rất nhiều hiệp hội đã bắt tay với nhau cùng tìm kiếm rồi chia thành quả. Những người có quyền lực trong thành thậm chí còn chiếm trước cả địa bàn.

Mà Hạo Nguyệt, họ là những người đầu tiên có được khả năng tu chân, cũng là những anh hùng giải phóng loài người. Sau trận đại chiến độc nhất vô nhị mười mấy năm trước, địa vị của họ càng trở nên đặc biệt, không thể thay thế. Dù hiện giờ dù là liên minh các thành thị hay các vương quốc mới thành lập cũng phải gọi họ là thượng nhân một cách tôn kính.

So với khi kết giới Hồng Nguyệt vừa biến mất, khi ấy những thượng nhân Hao Nguyệt hoạt động rất thường xuyên, nhưng mấy năm gần đây, các yêu tộc ở Tuy Phục suy yếu dần, thế lực hai bên cân bằng, người của Hạo Nguyệt xuất hiện càng lúc càng ít. Bọn họ một lần nữa giống như thời yêu tộc thống trị, hoạt động âm thầm. Nhưng chính vì sự thần bí đó mà yêu tộc mới kiêng kị hơn.

Đi dọc đường từ Đế Kỳ đến Hầu Phục không cảm thấy có thay đổi nào đáng kể, nhưng lúc này, Thương Phạt lại chống cằm chăm chú lắng nghe phu xe kể chuyện, vẻ mặt đầy hứng thú.

Bên cạnh hắn, Bạch Ngôn Lê dò hỏi từng câu, thăm dò thêm tin tức.

"Ta nhớ ở Tuy Phục trước kia có vài yêu phủ và yêu tộc lớn mà."

"Đúng vậy, chính bởi họ nên các thành thị mới liên minh với nhau, chứ với sức của môt thành mà muốn chống lại yêu phủ thì khó khăn quá. Mấy năm nay, những thành thị quanh đây đều thế, dần mở rộng địa bàn ra. Bốn năm năm trước vừa mới đánh một trận ác liệt với cái yêu phủ nào đó. Ta đánh xe ngoài đường cũng thấy xác nằm la liệt."

Không chỉ vì thù hận, mà còn vì không gian sinh tồn. Con người đang xua đuổi yêu quái.

"Còn bán yêu thì sao?" Thương Phạt duỗi lưng, tháo bầu rượu bên hông xuống, ngửa đầu lên uống.

Phu xe ngồi trên mặt đất, vẻ mặt bỗng trở nên giữ kín như bưng, liên tục xua tay thổn thức, "Khó mà nói được, khó mà nói được."

Bạch Ngôn Lê mím môi. Thương Phạt quơ quơ bầu rượu, có chút khó chịu.

"Vậy là phía tây là lãnh địa của yêu tộc?'

"Đúng vậy, qua Giang thành thì không thể đi thêm về phía tây nữa. Nếu ngài đi về phương bắc thì chỗ đó còn đnag đánh nhau đấy, hai ba ngày lại đánh một trận."

Thê Lữ Khế ƯớcDär berättelser lever. Upptäck nu