Chương 57 : Chung giường

1K 79 8
                                    

Thương Phạt đã mở mắt từ trước khi Bạch Ngôn Lê mở cửa bước vào.

Bộ dạng y ôm cái gối hết sức khả nghi, sững sờ một giây trước ánh mắt thẳng tắp của hắn, nhưng ngay sau đó liền bẽn lẽn gọi. "Phu...phu quân."

"Ngươi đang làm gì?" Thương Phạt mặt không cảm xúc, vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn trăng treo ngoài cửa sổ.

"Khụ khụ." Bộ dạng tạm coi như bình tĩnh, chỉ có những ngón tay ôm cái gối hơi xoắn vào nhau cho thấy chủ nhân đang chột dạ, Bạch Ngôn Lê dè dặt nói, "Việc ngoài kia ta thu xếp xong rồi."

Suốt cả ngày, trừ lúc đầu còn năm trên nóc nhà xem kịch vui, thời gian còn lại Thương Phạt đều rúc trong phòng của mình. Cắm yêu kỳ đã hao phí của hắn không ít yêu lực. Tuy nói Hoang Phục gần như chẳng có chút lính khí nào nhưng dẫu sao tu luyện một chút vẫn hơn.

"Cho nên?" Hắn lạnh nhạt lên tiếng, ngồi xếp bằng trên giường.

Chuyện nhỏ này đâu cần phải giữa đêm đến báo cáo?

Bạch Ngôn Lê thấy hắn không dễ bị dụ, bèn dấu cái gối ra sau lưng, bước lên mấy bước, ra vẻ tội nghiệp nói, "Ta không có chỗ ngủ."

"Ngụy biện." Lời này mà cũng tin thì hắn không phải yêu quái năm mươi tuổi nữa mà là năm tuổi.

"Thật mà, sắp xếp chỗ ở cho ba vị yêu soái xong, những gian còn lại đều bị đám Tư Vĩ chiếm hết."

Yêu quái không nhất thiết phải ở trong phòng. Ngày trước khi còn ở Bạch gia thôn, Đào Bão Bão thường cắm rẽ ngoài sân, còn Tư Vĩ giăng tơ trên xà nhà.

"Không phải mới lập yêu phủ sao?" Bạch Ngôn Lê thấy hắn không tin, bèn giải thích, "Ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay, nên lập ra quy củ, sau này trong phủ có nhiều yêu quái như thế, không thể để họ tự ý đi đâu thì đi."

Cái này thì nghe hợp lý hơn một chút. Thương Phạt hờ những nhịp ngón tay trên đùi mình, lạnh nhạt nói, "Còn nhà bếp?"

"Sao cơ?" Bạch Ngôn Lê bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Thương Phạt không chút thương tiếc, bỡn cợt nói, "Chẳng phải vẫn còn nhà bếp để ngủ đấy sao?"

"..."

"Không tự sắp xếp được cho bản thân thì phải chịu."

"Phu quân còn chưa ngủ mà." Bạch Ngôn Lê thấy bí nước, bèn ném cái gối xuống, chạy thẳng về phía giường, "Để ta đấm bóp cho phu quân."

"...." Lời cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, Bạch Ngôn Lê đã ngang nhiên ngồi xuống cạnh hắn.

Thương Phạt bị y kéo nằm, theo thói quen thả lỏng hai tay.

Bạch Ngôn Lê đặt đầu của hắn lên đùi mình, ngón tay linh hoạt luồn vào chân tóc.

"Mạnh một chút." Thương Phạt lật mặt như lật bánh tráng, híp mắt, thoải mái ngáp một cái.

"Phu quân lằm lùi vào trong một chút." Bạch Ngôn Lê thuận tiện bỏ giày ra.

Thương Phạt nghe theo, nằm lùi vào trong, nghĩ bụng lát nữa quăng y ra ngoài sau cũng không muộn.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now