Chương 165 : Hồi sinh

892 67 23
                                    

Tại nơi họp mặt của bảy vị tinh chủ Hạo Nguyệt.

"Ta không đồng ý!"

Tiếng nói vang vọng trong hang núi. Nhờ một tia sáng chiếu rọi từ trên đỉnh hang xuống, có thể thấy loáng thoáng bảy bông hoa sen lơ lửng cách mặt đất chừng năm thước. Khi tiếng nói cất lên, bông hoa sen nơi người đó ngồi cũng tỏa sáng.

"Lúc trước đã thống nhất rồi, sau khi kết thúc kế hoạch Đại mộng hồi thì phải để hắn tự do quay về Đế Kỳ, ngay cả chuyện Thập Ngũ châu cũng không nên khiến hắn liên lụy. Bây giờ hắn đã giúp chúng ta giết Loan Cương rồi, các ngươi còn tính bước tiếp theo? Bước tiếp theo nào?"

"Đó chẳng qua là quyết định của một mình Thiên Xu." Một giọng khác vang lên, cũng như người ban nãy, bông sen nơi hắn đứng cũng sáng lên cùng tiếng nói.

"Không làm như thế, chúng ta đâu có cách nào tiến vào Quy Vô?" Một bông hoa sen nữa cũng sáng lên, có thể thấy được người ngồi trên đó là một nam nhân trẻ tuổi.

"Nói chung," Nam nhân đã lên tiếng lúc đầu lên tiếng lại lần nữa mở miệng, sắc mặt vô cùng khó chịu, "Không thể tiếp tục lợi dụng hắn nữa."

"Ngươi định thế nào?" Bông sen trong góc vang lên, kèm theo giọng nói lạnh lùng.

"Nói sự thật cho hắn." Nam nhân nọ thấp giọng đáp.

"Nói thật với hắn? Ngươi điên rồi à?" Bông hoa sen bên kia lại sáng.

"Có gì mà không thể nói cho hắn biết." Thiên Cơ lên tiếng, hờ hững nhìn những người còn lại, "Thương Phạt không giống những yêu quái khác. Từ khi ơ Hoang Phục tới nay, các ngươi đều đã thấy hết mọi hành động của hắn. Hắn thật sự yêu Thiên Xu, vì sao chúng ta không tin tưởng hắn sẽ vì tình yêu này mà bằng lòng giúp đỡ?"

"Giúp đỡ?" Bông sen đối diện sáng lên, nam nhân trẻ tuổi cười lạnh, "Sau khi kế hoạch phơi bày, hắn đối xử với Thiên Xu ra sao, chúng ta cũng biết cả. Ngay khi thoát ra khỏi lồng giam, điều đầu tiên hắn làm là giải tán Đông phủ, bỏ mặc Thiên Xu giữa vòng vây của bao nhiêu yêu quái. Yêu quái vốn là giống loài tùy tiện ngông cuồng, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng hắn lại có tình cảm với con người chúng ta?"

"Phải, yêu quái đều là bọn máu lạnh vô tình, có thể cắn xé cả đồng loại, huống chi là con người."

"Nếu là chuyện dễ dàng,có thể hắn sẽ đồng ý, nhưng mà Thiên Cơ." Một bông hoa sen khác sáng lên, nam nhân có giọng nói khàn khàn lên tiếng, "Muốn vào Quy Vô phải trả cái giá gì, ngươi và ta đều hiểu rõ."

"Tại sao không thử một lần? Chúng ta đã làm trái ý nguyện của Thiên Xu, lôi kéo Thương Phạt vào chuyện Thập Ngũ châu, không thể lặp lại lần nữa. Trước khi chết, Thiên Xu đã hạ lệnh chấm dứt mọi chuyện sau kế hoạch Đại mộng hồi, các ngươi...."

"Bạch Ngôn Lê đã chết!" Không đợi hắn nói hết, bông hoa sen đối diện đã sáng lên, người ngồi trên đó giận đỏ con mắt, "Y chết rồi, chỉ vì cứu tên yêu quái lỗ mãng kia, chết một cách vô giá trị. Ý nguyện? Người chết thì có ý nguyện gì?"

"Phải, y đã chết." Thiên Cơ cũng nổi giận, "Chúng ta phải tiếp tục lợi dụng một người chết ư?"

"Ngươi muốn cược?" Một giọng nói dịu dàng khác vang lên, cùng với tiếng thở dài, "Ngươi dựa vào cái gì để cược? Ngươi hay Bạch Ngôn Lê, hay tất cả những người ngồi đây, ai trong số chúng ta có tưa cách để cược?"

Thê Lữ Khế ƯớcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz