Chương 150 : Theo ta về nhà

1K 71 10
                                    

 "Không phải thế, thuộc hạ chẳng qua..." Tư Vĩ sửng sốt một lúc, bắt đầu thanh minh, nhưng lão chỉ nói được một nửa, bởi vì...Bởi vì sao? Bởi vì lúc trước, quả thật lão cũng chỉ có chút khâm phục, nhưng sau khi chứng kiến trận chiến nổ ra thì càng thêm sùng bái. Thú nhận như vậy thì thật mất mặt. Lão nhện liếc mắt dò xét xung quanh một hồi, cực kỳ căng thẳng, cuối cùng quyết định đổi đề tài, "Thuộc hạ nghe nói Bạch Ngôn Lê sẽ thả ngài ngay sau khi chiếm được Anh Chiêu phủ?"

Thương Phạt cũng không thèm chấp, thuận miệng đáp, "Ừ."

Lão nhện ghé sát vào lồng, "Ngài xem có phải thật thế không?"

"Ừ." Nếu nói mấy hôm trước thì hắn còn không tin, nhưng sau cuộc trò chuyện với Thiên Cơ, lại thêm lần găp mặt Bạch Ngôn Lê hôm nọ, Thương Phạt đã tin hơn nửa rồi.

"Thế thì tốt quá!" Tư Vĩ thở phào, "Chỉ cần ngài thoát ra là được."

"Là được?" Thương Phạt lạnh lùng liếc mắt.

Lão nhện lập tức căng thẳng, "Ngài còn định làm gì nữa?"

Phải, với tính khí của tôn chủ lão, sau khi bị đám người kia vây nhốt, đương nhiên sẽ phải trả thù. Tư Vĩ lại cảnh giác nhìn xem có tai vách mạch rừng hay không.

Thương Phạt không nhiều lời, chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy thâm ý, "Không thể để chúng muốn gì được nấy."

Kế hoạch chó má gì chứ? Tất cả chỉ là hão huyền. Nhất định phải cho lũ Hạo Nguyệt này một bài học đích đáng.

Lần này, Tư Vĩ xuống đây cũng là vì Bạch Ngôn Lê đã dặn dò trước khi ra tiền tuyến, bảo lão đợi lệnh. Lão không phải đợi quá lâu, qua mấy hôm liền có chỉ thị của thủ vệ bảo lão xuống.

Tư Vĩ đứng dậy hành lễ. Thương Phạt ngồi khoanh chân trên giường, không hé răng.

Sau khi lão nhện đi rồi, Thương Phạt lại thử phá phong ấn lần nữa. Cũng như mấy lần trước, vẫn thất bại, nhưng mà... Ngửa đầu nhìn vào một vị trí nào đó trên đỉnh lồng, hắn phát hiện ra có hai chữ trên phù chú đã nhạt màu đi.

Hắn đè nén sự kích động, mặt lạnh tanh đi lại trong lồng.

Chừng năm ngày sau, Bạch Ngôn Lê mới về. Thương Phạt sống dưới lòng đất khá lâu, đã mất khái niệm về thời gian.

Nhưng khi đứng dậy khỏi giường, hắn không như những lần trước, chủ động tới ần song sắt, nhìn chằm chằm con người cách đó không xa.

Bạch Ngôn Lê một tay chống gậy, tay kia mềm nhũn buông thõng bên hông. Không nói đến những nơi khác, chỉ nhìn mấy vết dao sâu hoắm, cắt đến tận xương kéo dài trên mặt....

"Ngươi..." Kinh ngạc một hồi, Thương Phạt nhìn y bước lên cánh hoa, di chuyển đến gần lồng giam, độc ác nói, "Tàn phế rồi hả?"

"À...." Biết hắn bây giờ sẽ chẳng thương xót mình, Bạch Ngôn Lê không tỏ vẻ ấm ức, chỉ chật vật chống gậy tới cạnh bàn.

Sau lưng y còn hai hạ nhân nữa. Bọn họ cũng theo y vào trong lồng, mang theo hộp cơm và mấy cuốn công văn.

Bạch Ngôn Lê dặn dò ngắn gọn mấy câu, gác cây gậy sang một bên rồi gật đầu, "Các ngươi lui xuống trước đi."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now