Chương 152 : Bạn lữ mới

1.1K 75 26
                                    

Thành thật xin lỗi cũng chẳng thể khiến Thương Phạt dễ chịu hơn tẹo nào. Cứ nghĩ đến lâu nay luôn bị y tính kế, lừa gạt, đã thế sức mạnh của y còn hơn cả hắn, hắn lại cảm thấy cực kỳ thất bại.

"Phu quân..." Bạch Ngôn Lê nói xin lỗi xong, rón rén lui vào một góc.

Thương Phạt không nổi giận, mà giờ hắn cũng không có tâm trạng đâu mà trút giận. Nhớ lại mỗi một chuyện nhỏ nhặt xảy ra sau khi hắn tỉnh lại ở Bạch Gia thôn, rất nhiều lần hắn cố ý thong thả kéo dài thời gian, đến phút trót mới ra tay bảo vệ Bạch Ngôn Lê, chủ yếu là để ra oai.

Nhưng Thượng Cổ kỳ, không đúng, có lẽ thực lực của y còn trên cả Thượng Cổ kỳ nữa, dù có dùng thuốc để áp chế, thì mấy chuyện hắn làm, y cũng chứng kiến hết rồi.

A a a!

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, Thương Phạt muốn đào lỗ chui xuống đất.

"Khi đó..." Hít sâu một hơi, quay lưng về phía Bạch Ngôn Lê, hắn khó khăn lắm mới cất được tiếng.

"Sao ạ?" Bạch Ngôn Lê dè dặt hỏi.

"Ta..." Có lần, trong cuộc họp, lũ yêu quái bên dưới cố tinh khiêu khích Bạch Ngôn Lê. Lúc ấy, Bạch Ngôn Lê bị yêu khí làm cho kinh hãi, suýt chút nữa mất đi thần trí. Sau đó, hắn bước xuống, đặt một tay lên vai y, cứu y thoát ra. Thực ra có vô số cách giải quyết, không cần thiết phải đụng chạm, hơn nữa...Nhắc đến chuyện này, biểu hiện của Bạch Ngôn Lê khi ấy lại càng làm hắn điên tiết.

"Làm sao ạ?" Bạch Ngôn Lê lò dò bước ra. Y vốn định biến đi chỗ nào đó cho hắn đỡ ngứa mắt, sợ đứng lâu trước mặt hắn lại khiến hắn kích động.

"Con mẹ nó, ngươi diễn sâu lắm!" Trong trí nhớ của hắn, có vô số lần xảy ra chuyện tương tự rồi. Hắn diễn vai người hùng luôn xuất hiện vào phút cuối, tưởng rằng mình rất oai, ai ngờ bạn lữ yếu đuối tội nghiệp của hắn lại là người chơi hệ diễn tinh.

"Ta...." Bạch Ngôn Lê liếm môi, không biết phải giải thích thế nào cho ổn.

Thương Phạt lạnh giọng, "Đám sư phụ các ngươi có ai chuyên môn đào tạo các ngươi cách lừa yêu quái không? Hay là Bạch Ngôn Lê ngươi có năng khiếu bẩm sinh!"

Tiểu nhân gian trá, nếu y không phải số hai thì trên đời này chẳng có số một.

"Có." Bạch Ngôn Lê khẽ đáp, "Đã được dạy rồi."

Thương Phạt siết ngón tay, nghiến răng kèn kẹt, "Cho nên lũ các ngươi đáng chết."

"Thân thể người đã đỡ hơn chưa?" Bạch Ngôn Lê do dự một chút, vẫn quyết định đi đến trước mặt Thương Phạt, "Còn phát tác nữa không?"

"Không mượn ngươi quan tâm." Thương Phạt phiền muốn chết.

"Chúng ta còn là bạn lữ..." Bạch Ngôn Lê mím môi, "Quan hệ chưa giải trừ. Nhưng mà phu quân đáng lẽ trăm tuổi mới bị, vì sao lại sớm thế?"

Chuyện này không tìm hiểu rõ thì khó mà yên lòng.

"..." Thương Phạt trở mình, không thèm để ý.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ