Chương 136 : Ảo thuật

572 58 10
                                    

Thương Phạt hiểu đối phương đang ám chỉ Đông phủ có vấn đề.

Hắn trầm mặt không nói tiếng nào, tiếp tục vào trong.

Phong ấn còn chưa phá, để tránh đắc tội, mấy vị gia thần Cực Uyên phủ chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi gác sự việc qua một bên.

Lần này, cách phá phong ấn cũng như trước. Thương Phạt đứng giữa động, ngẩng đầu nhìn Diễm Uyên bị giam trong khối băng, nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Chúng ta vẫn luôn sẵn sàng." Trường Bạch, Lãnh Hồ và các yêu quái khác cùng đứng vào vị trí chờ hắn ra hiệu.

Thương Phạt nhìn ao máu sôi sùng sục, " Các ngươi phải biết rõ, dùng yêu châu để đập dây xích này thì sẽ gây ra thương tổn cỡ nào cho bản thân."

Dù thành công hay thất bại, bọn họ cũng lãnh đủ.

"Chúng ta hiểu rõ." Trường Bạch kiên định lạ thường.

Thương Phạt gật đầu, lại quét mắt nhìn hang động một lần, đưa tay ra, "Bắt đầu thôi."

Yêu lực phóng ra không chút kiêng dè, tóc và áo Thương Phạt không gió mà bay. Chín vị đại yêu đứng xung quanh một lần nữa phun yêu châu khỏi miệng. Bọn họ thăm dò một lúc rồi đồng loạt phóng yêu châu vào dây xích.

Cùng lúc đó, máu dưới ao sùng sục trao dâng. Thương Phạt đã đề phòng từ trước, chân trái bước lên, một lần nữa trấn áp nó xuống.

Quá trình diễn ra ngắn ngủi, chín vị đại yêu của Cực Uyên phủ một lần nữa dùng yêu châu phá dây xích.

Ánh sáng chói lóa lần nữa bùng nổ trong hang động. Chữ viết cùng đồ án trên vách đá dường như sống lại. Một chân Thương Phạt bước lên bỗng mềm nhũn, thân thể lảo đảo. Trường Bạch vội nhìn về phía hắn.

"Mặc kệ ta!" Sợ bọn họ dừg lại, Thương Phạt hô, "Tiếp tục đi."

Đám Trường Bạch đương nhiên sẽ không dừng lại vị lo lắng cho Thương Phạt, nhưng nếu Thương Phạt không chịu đựng được mà bọn họ cứ phá dây xích thì gia chủ của họ sẽ rơi thẳng vào trong ao máu, bị hòa tan đến cả xương cốt.

"Tiếp tục!" Trường Bạch gầm một tiếng, điều khiển yêu châu tiếp tục bay về phía dây xích.

Sắc mặt bọn họ cũng chẳng khá hơn Thương Phạt là bao. Vốn nghĩ chỉ cần đập hai lần, dây xích sẽ vỡ ra, nhưng sau mấy lần va chạm dữ dội, nó vẫn kiên cố như trước.

Sau lần va chạm thứ ba, khóe miệng Thương Phạt bắt đầu chảy ra tơ máu. Hắn nghiêng đầu, dùng vai lau đi.

Trường Bạch nhìn vị gia thần Cực Uyên phủ bên cạnh mình đã ngã gục xuống đất, nhưng vẫn kiên cươg chống đỡ, điều khiển yêu châu.

"Cố thêm một chút!" Trường Bạch đứng giữa chỉ huy các đồng bạn, "Thêm một lần nữa!"

Hiện giờ có Đông phủ gia chủ giúp đỡ bọn họ trấn áp ao máu này, là cơ hội ngàn năm hiếm gặp, nếu không phá được phong ấn thì e rằng về sau cũng chẳng còn cách nào nữa.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ