Chương 183 : Ra mắt

840 66 15
                                    

"Thực lực của ngươi?" Giọng điệu Thương Phạt không tốt lắm. Sông Minh Hà đã yên tĩnh trở lại, không thể nhìn ra mấy phút trước vẫn còn xoay vần. Bị nắm cổ tay nhưng Bạch Ngôn không lên tiếng, khí thế quanh thân lạnh như băng.

Thương Phạt thở dài, thấp giọng nói, "Đi thôi."

"..."

Ban đầu định bay thẳng xuống sông, nhưng người kia không chịu nhúc nhích.

Thương Phạt quay đầu lại, "Làm sao nữa?"

"Vì sao ban nãy ngươi không giúp ta?" Vẻ mặt Bạch Ngôn lạnh nhạt.

Thương Phạt dừng một chút, bất đắc dĩ nói, "Ngươi không thấy ta bị trói chân ở đó sao?"

"Đừng tưởng ta không thấy." Bạch Ngôn hừ một tiếng, tránh ra xa, hờ hững nói, "Ngươi hoàn toàn có thể thoát ra được."

Nếu là Bạch Ngôn Lê trước kia thì y sẽ không đanh đá như thế này, mà cũng dễ lừa hơn nữa....Mà không phải, ban đầu y dễ lừa gạt là bởi vì y giả vờ, sau này y dễ lừa gạt là bởi vi y thích hắn, cho nên hắn nói gì cũng mặc định là thật.

Cho nên, thực ra tính cách bọn họ ban đầu vốn rất trái ngược, chẳng qua không có cơ hội lộ ra. Nhưng sau khi mang Bạch Ngôn ra khỏi Hạo Nguyệt thành, đi chung một thời gian ngắn, Thương Phạt thật sự cảm thấy, nếu không có kế hoạch Đại mộng hồi kia khiến cho hai người nảy sinh tình cảm, người hắn gặp ban đầu là Bạch Ngôn chứ không phải Bạch Ngôn Lê, thì đừng nói là yêu, có khi còn đánh nhau một mất một còn.

"Quả thực ta có thể thoát ra." Thương Phạt đành bỏ cuộc, một tay nắm tay y kéo lại gần, tay kia nâng cằm ép y nhìn mình, "Nhưng nếu ta liều mạng giúp ngươi, ngươi nghĩ có thể yên ổn thế này sao?"

Lúc này Minh Hà đã trầm lặng như trước, mây mù xung quanh cũng tan đi.

"Cho nên," Bạch Ngôn lạnh mặt, "Ngươi tán thành cách hoan nghênh của người nhà ngươi?"

"Ta không nghĩ sẽ quá mức như thế." Nếu không phải Bạch Ngôn mạnh như vậy thì có khi đã chết hoặc ngắc ngoải trong trận vần vũ ban nãy rồi. Người nhà hắn cũng hơi mạnh tay, có thời điểm hắn đã nghĩ họ thật sự muốn hạ thủ giết Bạch NGôn, nhưng, "Nếu ngươi thật sự lâm nguy, ta nhất định sẽ ra tay bảo vệ."

Chỉ là chưa tới bước đường cùng, nếu như hắn thậm chí chẳng cho y chịu ăn chút đắng cay thì cơn giận của huynh trưởng chỉ là một vấn đề, ông cụ nhà hắn mới khó giải quyết.

E là khi ấy sẽ không chỉ là cuồng phong cao tám thước như thế này đâu.

"Hừ!" Bạch Ngôn hất mặt sang chỗ khác.

Thương Phạt tức giận, bỗng thấy mình đúng là trong ngoài bất nhất, mà quan trọng hơn là, "Con mẹ nó ngươi có xây xát miếng nào đâu!"

"Chẳng lẽ ngươi mong ta thương tích đầy mình mới chịu?" Bạch Ngôn chế giễu, "Phải rồi, yêu quái các ngươi có thú vui ấy cũng không kỳ lạ."

"Ngươi có thể thôi đi không?" Thương Phạt nổi giận quát, vung tay lên.

Bạch Ngôn ngơ ngác nhìn bàn tay hắn, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn, kinh ngạc nói, "Sao? Ngươi còn định đánh ta?"

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ