Chương 34 : Động tay động chân

1.4K 106 33
                                    

 "Ồ?" Kéo dài âm cuối, bộ dáng Thương Phạt dường như chẳng có chút hứng thú nào, "Nói chuyện gì?"

Tư Vĩ không nhích nhích, nằm úp sấp nhưng tai vẫn dựng thẳng lên vì hiếu kỳ.

Bạch Ngôn đưa tay ra, mặt thoáng nét cười, "Chúng ta về phòng rồi nói."

"...." Thương Phạt nhướng mày, lập tức hỏi, "Ngươi sẽ không động chân động tay với ta đấy chứ?"

Nhiều lần lắm rồi, hắn bắt đầu bị tính khí bất thường của Bạch Ngôn Lê làm cho sợ hãi.

Tư Vĩ bực mình khi bị phu chủ dề phòng, nhưng mà giờ....Lão cực kỳ lúng túng, chỉ muốn mọc thêm tám cái chân, nhanh chóng chạy đi.

"Ta đảm bảo." Bạch Ngôn Lê thành kính duỗi hai đầu ngón tay, thề son sắt, "Tuyệt đối không chạm vào người."

"...." Cái hoàn cảnh nào mà con người phải đưa ra lời thề kiểu như vậy với một yêu quái? Tư Vĩ không dám nói, nhưng mà tôn chủ khiến yêu quái bọn họ mất mặt quá.

Lão chỉ ôm tâm trạng ai oán mà nhìn vị tôn chủ nhà mình hiên ngang đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo con người kia vào phòng.

"Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa." Run đùi đắc ý, con nhện lớn biến thành ông lão, vuốt vuốt chòm râu thở dài, "Này thì xong đời rồi."

"Cái gì?" Đào Bão Bão cầm chổi le te chạy đến.

Tư Vĩ đang bực mình, vung tay vỗ quả đào trên đầu y một cái.

Trong sân, hai con yêu quái một già một trẻ bắt đầu đại chiến. Trong phòng, Thương Phạt dựa vào đầu giường, hất hàm thiếu kiên nhẫn, "Nói đi."

"Chúng ta từng nói, không cần người cứu giúp."

"Vì chuyện này à?" Thương Phạt nhớ đến cái người tối hôm qua còn ngồi trong ánh nến, khều gai ra khỏi người mình, lại còn cố cắn răng không lên tiếng để hắn không phát hiện, trong lòng có chút phức tạp, nhưng ngoài miệng vẫn bình thản, "Không vì các ngươi. Lũ yêu quái đó biết rõ ta ở đây mà còn kéo đến chính là mạo phạm ta."

"Dù thế nào đi nữa." Kéo cái ghế đến ngồi đối diện Thương Phạt, Bạch Ngôn Lê chậm rãi nói, "Sự thật không thay đổi rằng người đã cứu ta."

"Cho nên?" Thương Phạt nhíu mày, không nhịn được mà chế giễu, "Ngươi lại định bảo cả thôn kéo đến cảm ơn lần nữa."

"Không." Bạch Ngôn Lê ngước cặp mắt trong trẻo, "Ta muốn hỏi phu quân, vì sao sau khi hồi phục vẫn còn lưu lại đây?"

"Kia năm năm bên trong sự tình, phu quân đều không nhớ rõ đi?"

"Có lẽ phu quân không nhớ được chuyện năm năm qua."

"Không nhớ."

"Vậy", Bạch Ngôn Lê cười khổ, "Người hoàn toàn có thể bỏ đi mà."

"Nếu là ngươi, ngươi không tò mò sao?" Ngươi người một chút, Thương Phạt chống tay lên cằm, "Tự nhiên có thêm một bạn lữ, cứ thế bỏ đi không tìm hiểu gì?"

"Ngoài nguyên nhân này." Bạch Ngôn Lê hoàn toàn không nhìn thấu suy nghĩ của hắn. "Phải có nguyên nhân khác chứ."

"Ngươi cho là cái gì?" Từ những chuyện xảy ra, Thương Phạt đã hiểu người bạn lữ này của mình khá thông minh chứ không chỉ tính cách kiên quyết.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ