Chương 63 : Không khỏe

1K 82 14
                                    

Thương Phạt gần như chạy trối chết, ném lại bạn lữ ánh mắt mơ màng trên giường, hắn xông ra ngoài trời đêm gió lạnh mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Tư Vĩ vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, chẳng biết lại có nguồn sức mạnh ở đâu cuốn bay vèo ra sân. Lão muốn gào um trời đất, giãy dụa tìm đường thoát, nghĩ chắc đêm nay không giữ được cái mạng nhỏ này rồi, cho nên ngay sau khi ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên của lão là lăn về phía sau.

Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu dậy, một tiếng "hừ" rất chi cao lãnh phía trên khiến cho lão thở phào nhẹ nhõm.

Dưới ánh trăng đỏ như máu, tôn chủ đang đứng quay lưng về phía lão, sắc mặt tối sầm.

"Là ngài ư...." Hù chết lão. Lau mồ hôi trên trán, ông lão nhỏ thó chống gối đứng lên.

Thương Phạt cau mày. Rõ ràng chính hắn lôi Tư Vĩ ra đây nhưng giờ lại chẳng biết nói gì.

Tư Vĩ dè dặt chờ đợi, đoán chắc có chuyện gì xảy ra. Hẳn không phải Nam phủ đánh tới. Chỗ hai người đang đứng cách yêu phủ không xa, thấy hiện giờ Phù Dung trấn vẫn còn yên tĩnh.

Cho nên nửa đêm nữa hổ.... Trong đầu biến hóa bảy mươi hai phép thần thông đoán ý chủ, Tư Vĩ vận dụng hết ba sáu kế, rón rén đi về phía trước, rất chú ý khoảng cách, "Ngài không ngủ được à?"

Mỗi chủng tộc yêu quái lại có lối sống khác nhau. Có tộc ngủ ngày săn đêm, có tộc ngủ đêm săn ngày. Tư Vĩ vốn là loại trước, nhưng vì có một phu chủ loài người nên dần dần bọn họ cũng đành phải làm quen với tập tục của con người.

Bản thân lão lại không có ý thưc về điểm này. Sau khi lập quan hệ chủ tớ, ít nhiều lão cũng cảm nhận được tâm tình của chủ.

Ừm....Tôn chủ lão bây giờ đang rất khó chịu thì phải.

Vì sao nhỉ?

"Ngài có dự định gì sao?" Tỷ như đánh lén Nam phủ hay giết yêu quái cấp cao nào đó?

Tưởng tượng đủ hướng nhưng Tư Vĩ vẫn cảm thấy không cái nào sát thực. Bây giờ bọn họ không còn là nhóm yêu quái đơn lẻ như trước, mà có tổ chức hẳn hoi. Nếu thật sự cần ra tay thì đâu đến lượt đích thân gia chủ xuất trận.

Trừ khi là hành động bí mật. Hành động bí mật? Thế thì sao chỉ gọi lão? Đan và Đào Bão Bão đều không xuất hiện?

Quả nhiên, mình mới là tâm phúc hàng đầu....Cho nên nhất định không thể để tôn chủ thất vọng.

Tư Vĩ càng nghĩ càng kiên định, thẳng lưng đứng dưới trăng, trung thành bất khuất. Ai ngờ Thương Phạt lại vung chân đá cái cây bên cạnh.

Cây đại thụ ầm ầm đổ xuống. Chim ngủ đêm bị dọa sợ, bay lên táo tác, buộc Tư Vĩ phải nhảy sang chỗ khác đứng.

"Bạch Ngôn Lê!" Thương Phạt nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Đang trào dâng tinh thần cách mạng bừng bừng thì bỗng nghe thấy tên phu chủ, Tư Vĩ ban đầu ngây người, sau đó lúng túng, rồi dần dần há ngoác mồm ra vì kinh hãi.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now