Chương 107 : Không ngọt

830 61 14
                                    

Bốn yêu quái cùng nấp trên một tán cây, vừa mới vượt lên đoan người, Đào Bão Bão đã thấy một người đi ra khỏi xe ngựa.

"Phu chủ vẫn còn trong xe!" Y đưa tay ra chỉ chỏ, Tư Vĩ lập tức ấn đầu y về, ra hiệu cho y im miệng.

Đào Bão Bão nín thít, gật đầu cái rụp, rồi lại lén lút nhìn sang Thương Phạt.

...

Bạch Ngôn Lê dường như chẳng nghe lọt lời nào. Vị tôi tớ kia đành căn dặn y nhớ ăn chút gì đó lấy sức rồi để lại cho y đĩa đồ ăn. Ngày mai là đặt chân đến Tuy Phục, gặp mấy vị đại yêu kia, nhất định phải có gì vào bụng mới chịu nổi.

Kéo ống tay áo xuống, giấu đi chiếc vòng mà Thương Phạt tặng cho mình, Bạch Ngôn Lê nhìn khay thức ăn trên bàn, tự dặn bản thân nên ăn một chút nhưng tay vẫn không chịu động đậy.

Y thật sự không thấy đói.

Trong lòng không chỉ sợ hãi con đường mờ mịt phía trước, mà phần nhiều là do thái độ của Thương Phạt.

Vị đại yêu đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ liếc mắt nhìn y nữa. Dù y còn nửa hơi thở thoi thóp quay về thì chưa chắc đã được tha thứ. Thương Phạt rất thất vọng với y phải không? Nếu không thì đâu bắt y đến đây chịu chết.

Hắn có nhìn thấy những chiếc bánh bao y đặt ở đó không....Có chịu ăn không?

Nghĩ vẩn vơ đến ngây người, Bạch Ngôn Lê ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, cố nhịn cơn buồn nôn, gắp một miếng thịt, nhưng vừa cho vào miệng, còn chưa nuốt xuống, ngửi được mùi mỡ tay, y không nhịn được, há miệng nôn hết ra.

...

"Phu chủ bị làm sao vậy?" Hai vị đại yêu thi pháp ẩn mình trên cây, nhờ đó mà Tư Vĩ và Đào Bão Bão không bị đội yêu quái hộ vệ phát hiện. Dù cách bức vách xe ngựa nhưng bọn họ vẫn thấy rõ bên trong.

Thấy Bạch Ngôn Lê khó khăn lắm mới chịu ăn một chút, làm sao mới bỏ vào miệng đã nôn hết ra rồi.

...

Nôn miếng thịt ra, Bạch Ngôn Lê lại cau mày, một tại chống lên mép bàn, cản thấy bụng dạ lộn xộn nhưng trong dạ dày vốn trống rỗng, y có muốn nôn cũng chẳng nôn ra được gì.

Y không biết bên ngoài có bốn yêu quái đang quan sát mình, sau khi hít thở đều trở lại thì ngồi về tấm ván lúc trước. Cúi đầu im lặng hơn nửa ngày, bỗng nhiên y ngồi thẳng dậy.

Trước tiên, Bạch Ngôn Lê rót cho mình chén nước, uống xong lại vươn tay múc bát chao nguội, chậm rãi đưa lên miệng.

...

"Là sầu lo quá mức đây mà." Dù chưa tới lúc lộ diện nhưng Đào Bão Bão đã rất sốt ruột rồi. Y biết rõ sức khỏe của Bạch Ngôn Lê lúc này kém hơn mọi khi rất nhiều.

"Mắt cũng đỏ ửng lên." Ba yêu quái bên cạnh thờ ơ không động lòng, Đào Bão Bão lúc lắc quả đào trên đầu, cố tình nói lớn cho Thương Phạt nghe, "Hình như là khóc rất lâu rồi."

"Ngươi câm miệng." Ai mà không đoán ra lòng dạ nhỏ mọn của y, nhưng y biểu hiện lộ liễu như thế, không chừng còn khiến cơn giận của Thương Phạt bùng phát lên. Tư Vĩ vội vàng kéo y một cái.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now