Chương 77 : Đơn giản

863 70 13
                                    

Máu đỏ tưới đẫm toàn thân, Tu Cẩn dần bình tĩnh lại khỏi cơn điên loạn.

Trước tiên, hắn cúi nhìn cái đầu lăn xuống bàn chân. Sau suốt những ngày tháng bị tra tấn dở sống dở chết, vậy mà lúc này đây, trên gương mặt đã tắt thở ấy, trong đôi mắt vẫn mở trừng trừng ấy chỉ còn lại nét cười đầy chế nhạo.

Nhắm mắt, Tu Cẩn hít thật sâu, một lúc lâu không mở ra.

Thi thể bị treo bởi sợi dây trên đầu vẫn còn phu máu xối xả. Hắn liếm môi, đưa ngón tay vào miệng, liếm sạch từng chút. Hơn nửa ngày sau, hắn mới đạp nên mặt sàn đen sẫm loang lổ máu, mỉm cười lui lại.

Ngẩng lên, hắn quan sát cái thi thể không đầu lơ lửng. Những lời chế nhạo chói tai đã không còn thoát ra từ cái miệng sắc bén đó nữa, nhưng đồng thời hắn cũng mất đi cơ hội duy nhất để biết thông tin về mộ.

Trầm mặt, Tu Cẩn gắng đèn nén cơn giận như cuồng phong bão vũ. Nam phủ có thế lực lớn, vạn yêu thần phục, hắn là sự tồn tại có một không hai ở Hoang Phục này. Tất cả những thứ đó đều là do có vị ở Hầu Phục kia chống lưng. Nhưng đối phương chống lưng cho Nam phủ cũng chỉ để tìm hiểu về mộ mà thôi.

Dù bề ngoài uy phong lừng lững, nhưng khi hắn ở trước mặt vị kia, không, ngay cả những sứ giả vị kia phái tới, hắn chỉ thấp hèn như giun dế. Câu "chó canh cửa" của Trúc Hoa đã phá nát lý trí của Tu Cẩn, còn sau đó....

Ngươi thật đáng thương. Ngươi có biết mộ là gì không? Ngay cả mộ là gì mà ngươi cũng không biết.

Người đã chết, thi thể đã lạnh, nhưng Tu Cẩn vẫn đứng trong phòng, dẫm lên máu của đối phương. Những lời cuối cùng y nói còn vang vọng trong tai hắn, thậm chí càng lúc càng dữ dội.

Mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào nỗi khiếp sợ sâu kín nhất trong lòng hắn.

Mọi âm mưu tính toán đều không lấn át được sự giận dữ, đến khi hắn bình tĩnh suy nghĩ được, người đã chết mất rồi.

Trúc Hoa cố tình chọc giận hắn để hắn ra tay giết mình.

Vị thành chủ loài người này hẳn là đã không chịu đựng nổi nữa, hoặc là y đã đợi được điều mình mong muốn nên mới cố ý kích động để tìm đến cái chết.

Tu Cẩn không hối hận khi đã giết y, dù lúc ra tay hắn gần như không suy nghĩ tỉnh táo. Hắn không muốn nghe thấy những lời đó nữa. Dù quay lại một lần, hắn tin mình vẫn sẽ cắt cổ đối phương.

Hai năm trước, khi vị kia sai yêu quái đến ban mệnh lệnh, hắn từng khéo léo dò hỏi xem mộ rốt cuộc là gì. Nhưng chỉ thốt ra có tám chữ, kết quả thế nào?

Ba cái đuôi bị cắt ngay lập tức, còn nói đó chỉ là răn dạy nhỏ. Sau này, Tu Cẩn không còn dám nhắc đến nữa.

"Ngươi phải hiểu rõ vị trí của mình, đừng hỏi cái không nên hỏi. Yêu quái thấp hèn như ngươi mà cũng muốn biết về mộ?"

Một lần nữa, những câu nói năm xưa lại quay về. Tu Cẩn siết chặt nắm tay, chợt nghe thấy tiếng thủ vệ hối hả chạy đến. Nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, gã hơi sửng sốt hỏi, "Gia chủ?"

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now