Chương 184 : Chưa nghiêm túc

829 70 2
                                    

Đại đao dài hơn mười thước nhưng ông lão chỉ dùng một ngón tay để điều khiển. Qua mấy giây ngắn ngủ, ngón tay tử động, đại đao đã nhấc lên bổ xuống hơn mười lần.

Thương Phạt bất lực vô cùng, chỉ đành mệt mỏi kêu, "Gia gia!"

"Cháu ngoan~" Ông lão vẫn không dừng lại, đại đao liên tục bổ xuống đỉnh đầu bọn họ.

Bạch Ngôn mặt không cảm xúc, những lá bùa xếp vòng quanh y thành vòng bảo hộ.

Thương Phạt không thể không bước đến. Làm như không thấy lưỡi đao như lấy mạng, chỉ nhìn chằm chằm tay ông cụ, thở dài, "Gia gia, người làm gì thế?"

"Cháu ngoan về rồi đấy à?" Ông cụ nheo mắt cười như tán gẫu.

Bạch Ngôn cũng bước đến sóng vai với Thương Phạt, nói lời đầy ẩn ý, "Cách hoan nghênh này rất long trọng."

Thương Phạt không còn gì để nói.

Ông cụ thấy Bạch Ngôn, nổi giận quát lên, "Trả cháu ngoan cho ta!"

Bạch Ngôn nhìn ông cụ chằm chằm, rồi lại nhìn Thương Phạt, "Gia gia ngươi rất thương ngươi."

"Ngươi đùa ta đấy à?" Thương Phạt nghe mà ngán ngẩm không thôi.

Bạch Ngôn bình tĩnh nói, "Ông ấy đòi ta trả ngươi lại kìa."

Thương Phạt, "...."

"Mau trả cháu ngoan của ta lại đây!" Ông lão quát lên lần nữa, đại đao bổ xuống, những lá bùa bắt đầu cháy lên.

Bạch Ngôn bình tĩnh mở miệng "Ồ" một tiếng.

"Ồ cái gì mà ô?" Thương Phạt quay đầu định hỏi, người bên cạnh bỗng nhiên lặng lẽ lùi xuống.

Y vừa di chuyển, những lá bùa cháy sạch không còn sót lại. Lần này đại đao không bị ngăn cản nữa, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thương Phạt.

Lần này, Thương Phạt không có thời gian tính sổ với Bạch Ngôn, đành lắc mình sang một bên né tránh.

Lưỡi đao hơn mười thước chém xuống, mặt đất nứt toác, gạch đá bay tứ tung. Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn đang cười trên sự đau khổ của hắn.

"Gia gia!" Tránh được hai đòn nữa, Thương Phạt đành phải ném ra hai phiến quạt mà mình khó khăn lắm mới tu bổ lại được.

Đại đao bị đánh bay, ông cụ tiếc nuối phủi tay.

Bạch Ngôn thấy đại đao bay đi, đạp nát một tòa nhà. Yêu quái trong phủ chẳng hề kinh ngạc, nhanh chân nhanh tay đi thu dọn.

Còn Thương Phạt vẫn khá chật vật, ống quần nát tươm, tóc dính đầy bụi. Hắn không quan tâm đến gia gia, kéo cái người đang đứng xem kịch vui kia lại.

"Làm gì vậy?" Cổ tay lây cằm đều bị nắm, Bạch Ngôn không thoải mái.

"Xem đã chưa?" Một giây trước còn ứng phó rất ngon lành, giây sau đã lặng lẽ rút lui, để cho Thương Phạt một mình chịu đòn, hắn cực kỳ khó chịu.

"Không phải đó là cách hoan nghênh của nhà ngươi sao?" Bạch Ngôn cong khóe miệng, bỗng nhắc nhở, "Sao ngươi không quay đầu lại mà nhìn?"

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now