Chương 161 : Muốn gì?

812 62 30
                                    

Tiếp tục đi vào trong, trên đường họ gặp thêm vài đoàn cũng đang hướng tới Thập Ngũ châu. Bọn họ nhìn nhau cách con đầm nhưng không có ai đến chủ động chào hỏi nữa.

Nửa quãng đường đầu tiên đầy cạm bẫy hiểm nguy, nhưng sau đó đầm lầy dần dần biến mất, những lối đi nhỏ như bờ ruộng cũng rộng rãi hơn. Tu Vĩ lại sóng vai cùng Chu Yếm, khẽ thì thầm, "Ngươi nói xem, đám người Hạo Nguyệt đã trà trộn vào được chưa?"

"Ta nghĩ không cần lo cho bọn họ."

"Ta thì cho rằng." Tư Vĩ lén nhìn tôn chủ trước mặt, thấp giọng nói, "Chúng ta cần phải lo cho họ đấy."

"Hả?" Chu Yếm cảm nhận được sự căm ghét sâu sắc của lão nhện đối với Hạo Nguyệt.

"Phu chủ chết rồi." Bước chậm lại, Tư Vĩ cẩn thận nói, "Lũ Hạo Nguyệt kia ngày nào cũng tính kế này tính kế nọ. Ngươi xem, lúc trước có bao giờ ngươi nghĩ thằng nhóc Đào Bão Bão ngu xuẩn và lão điểu Đan đều là thành viên của họ chưa?"

Quả thực không nghĩ tới, bản thân hắn còn gia nhập muộn hơn họ.

"Mỗi một bước nhỏ con con," Tư Vĩ nghiến răng nói, "Từ lúc rời Bạch gia thôn đến khi vào Áo thành, bọn họ tính toán đến không lọt một khe hở. Ngươi nói xem, bây giờ chúng lại đang suy tính cái gì?"

"Lão định làm gì?" Chu Yếm thở dài.

"So với Loan Điể, ta thấy chúng còn đáng chết hơn."

"Lão đi theo tôn chủ lâu như vậy còn không hiểu hay sao?" Chu Yếm chán nản nói, "Bây giờ tôn chủ không cần biết ân oán đúng sai thế nào, chỉ muốn trút giận thôi."

Cái chết của Bạch Ngôn Lê khiến tôn chủ bị tổn thương sâu sắc, hơn nữa linh khí bản mệnh cũng bị hủy, dù là người hay yêu cũng không cản được tôn chủ bây giờ.

"Dù có là tính kế." Chu Yếm thở dài, "Cũng là mưu kế quang minh chính đại."

Đúng, quang minh chính đại bàn điều kiện, cho phép đối phương lựa chọn đồng ý tham gia hay không. Ngay từ khi bắt đầu, thái độ của vị tinh chủ Hạo Nguyệt kia đã rõ ràng.

Nếu như phu chủ vẫn còn sống thì....Chu Yếm sẽ không lo lắng quá nhiều. Dù sao đi nữa, hắn tin tình cảm vị kia dành cho tôn chủ là thật, muốn bảo vệ tôn chủ cũng là thật.

Bây giờ lại khó nói.

"Tận dụng cơ hội đi." Chu Yếm dừng lại, ghé vào tai lão nhện, "Lần này đến Thập Ngũ châu, dù là Loan Điểu hay Hạo Nguyệt, chúng ta đều phải đối mặt."

"Cho nên?" Lão nhện vểnh tai.

"Chuẩn bị kỹ lưỡng, mang tôn chủ chạy trốn."

Nói thế này nghe rõ mất mặt, nhưng Tư Vĩ cũng hiểu tình cảnh của bản thân, bèn nghiêm túc gật đầu.

Thương Phạt không biết hai vị thuộc hạ đang bàn tán chuyện gì. Sau khi rời khu đầm lầy đen, đường ruộng dưới chân mở rộng thành đường đất vàng, có vô số yêu quái từ bốn phương tám hướng dồn về đây, tiếp tục đi tới.

Thê Lữ Khế ƯớcМесто, где живут истории. Откройте их для себя