Phiên ngoại 5 : Thủ lĩnh

1K 76 20
                                    

Ở Yếu Phục mấy ngày, Thương Phạt lại đưa Bạch Ngôn Lê đến Giang thành xem mấy trận chiến giữa người và yêu quái. Bạch Ngôn Lê nghĩ gì hắn không biết, nhưng nhìn quy mô trận chiến, hắn còn thấy cảm khái trong lòng.

Sau khi kết giới Hồng Nguyệt biến mất, không chỉ vì vùng trung tâm linh khí dày đặc hơn, mà còn bởi số lượng con người chiếm số đông ở các phục ngoài nên mấy năm gần đây, càng có nhiều yêu quái tìm cách vào các phục trong.

Mười mấy năm qua thay đổi rất nhiều, chẳng qua ở Đế Kỳ, Điện Phục và Hầu Phục thì không cảm giác được.

Đi một vòng đến Tuy Phục mới có thể nhận ra sự thay đổi, rồi tới Yếu Phục, thế lực của loài người càng mạnh mẽ hơn.

Đối với Thương Phạt mà nói, Hoang Phục là nơi đặc biệt. Tất cả "chuyện xưa" đều xảy ra ở đó, cũng là nơi bắt đầu mọi chuyện giữa hắn và Bạch Ngôn Lê, có ý nghĩa tưởng niệm rất cao.

Cho nên hắn ở Yếu Phục mấy ngày rồi lại muốn đi Hoang Phục.

Bạch Ngôn Lê đương nhiên nghe theo, nhưng khi đến Hoang Phục rồi, ghé thăm nơi nào trước tiên lại thành vấn đề.

Hoang Phục rất lớn, lớn nhất trong sáu phục. Thương Phạt vuốt cằm, mở ra tấm bản đồ giản lược mang theo bên mình.

"Nếu phu quân không có nơi nào muốn đi." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói, "Không bằng chúng ta đến Áo thành xem sao?"

Lúc Đông phủ mới thành lập, Áo thành chính là trung tâm.

Thương Phạt thật ra muốn đi Bạch gia thôn, nhưng nhớ ngày trước, chính hắn đã đốt rụi cả nơi đó, liền cảm thấy do dự. Bạch Ngôn Lê đưa ra đề nghị, hắn lập tức đồng ý.

Một người một yêu đi cùng nhau, vốn định che giấu khí tức, nhưng đến Hoang Phục lại phát hiện ra không cần. Còn chưa tới Áo thành, chỉ tham quan mấy thành trấn xung quanh, Thương Phạt đã nhận thấy hoàn cảnh nơi này rất khác.

Ở Yếu Phục, nơi nào có người thì không có yêu quái, nhưng Hoang Phục thì....

Tìm quán rượu bên đường, Bạch Ngôn Lê mua mấy vò rượu khác nhau. Thương Phạt mới uống một ngụm đã phun ra. Hắn rất ít khi bắt bẻ mùi vị rượu, nhưng thứ trên tay thì dở thật sự.

"Phu quân, người chờ ta một lát." Bạch Ngôn Lê bỗng nhiên đứng dậy, nhanh thoăn thoắt chạy xuống lầu.

Thương Phạt nhìn bóng dáng y trên cửa sổ, thấy y đi xuyên qua đám đông lẫn lộn cả người, yêu và bán yêu trên phố. Tình cảnh ở đây khác Yếu Phục, đa số yêu quái trên đường biến thành hình người nhưng không hề che giấu yêu khí, thậm chí còn môtk số ít yêu quái dù hóa hình nhưng vẫn thản nhiên để cái đuôi xù lông. Vậy mà những người đi ngang qua đều chẳng lấy gì làm lạ.

Bạch Ngôn Lê chạy vào đám đông, mau chóng biến mất dạng.

Thương Phạt cũng không vội, cầm đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng.

Rượu chẳng ra làm sao nhưng đồ ăn lại rất ngon. Hắn vui vẻ thưởng thức, quên cả ngó nghiêng.

Bạch Ngôn Lê mau chóng quay về, chìa cho hắn một cây kẹo hồ lô đường.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ