Chương 131 : Lời hứa

657 70 12
                                    

"Ngài đừng đùa như thế. Nếu ngài có gì không vừa ý với ta..."

"Sao còn chưa ra tay?" Thương Phạt nhíu mày, cắt ngang lời Nhĩ Thử.

Đan và đám yêu quái khác còn đang khiếp sợ, chần chừ chưa dám làm gì.

Tình cảnh rất rõ ràng, Thương Phạt chẳng qua chỉ mượn cớ mua vui để gián tiếp lấy mạng Nhĩ Thử, nhưng hắn chẳng hề có ý định che giấu nào.

Chu Yếm hiểu rõ mọi chuyện. Hắn kìm nén mấy ngày nay, cuối cùng đã chờ được dịp, liền ra tay đầu tiên. Thương Phạt có lời, hắn lập tức biến ra đại đao, vung lên chém.

Hắn xông lên rồi, Tư Vĩ cũng đề phòng Nhĩ Thử chạy thoát, giăng lưới che trên bốn phía.

Thương Phạt nhìn bọn họ đánh mấy chiêu, vẻ mặt đầy hứng thú, mân mê cằm, "Khá đấy."

Hắn cười rất hiền lành, quay sang tiểu yêu đứng hầu bên cạnh, ngoắc ngón tay. Tiểu yêu nọ nơm nớp lo sợ, rón rén đến rót cho hắn cốc trà.

Chỉ một lúc sau, cái ghế Nhĩ Thử ngồi ban nãy đã bị đập tan nát. Những yêu quái khác trong sảnh, bao gồm cả Đan và Thư Như cũng đã xông lên.

Tiếng động kinh hoàng bên trong khiến cho nhóm bán yêu và người đứng chờ bên ngoài chú ý tới. Bọn họ dáo dác nhìn ngó xem xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên mái ngói sảnh họp vỡ tung.

Nhĩ Thử nhảy ra ngoài sân, chạy trối chết. Đan phất tay, trăm con chim lửa mau chóng bao vây gã.

Thương Phạt ung dung chắp tay đi ra khỏi phòng. Ngay khi hắn vùa bước ra, căn sảnh lập tức sụp đổ ầm ầm.

Tiếng động lớn càng khiến đám đông ngoài sân kinh hãi. Nhóm bán yêu lập tức bước lên che chắn cho nhóm người.

Thương Phạt vẫn cầm trong tay chén trà, nắp trà chẳng vương lấy một hạt bụi.

Thấy hắn, đám người và bán yêu khom lưng hành lễ. Thương Phạt ngáp một cái, lười biếng bắt chuyện với bọn họ, "Cùng xem trò vui đi."

"Đây là..." Cảnh tượng quá hỗn loạn, mắt người thường khó mà nhìn thấy, quan sát hồi lâu mới biết kẻ đang bị dồn đánh là ai.

Hóa ra là vị đại yêu mới gia nhập, Nhĩ Thử, không hiểu sao lại bị các đồng bạn vây quanh đánh hội đồng.

Mà nhìn thế kia thì chắc hẳn không phải giao lưu võ thuật rồi.

"Không vui à?" Thấy vẻ khiếp sợ của bọn họ, Thương Phạt nửa cười nửa không. Vị tiểu yêu hầu hạ kia rất lanh lợi, đã mau chóng đi kiếm cho hắn một cái ghế tựa.

Thương Phạt liền ung dung ngồi xuống, tùy tiện đưa cốc trà ra sau.

Mấy trong số mấy người có địa vị ở phủ liền bước tới nhận lấy chén trà từ tay hắn, im lặng lui về, lại nhìn một cây cột nhà bị tháo ra dùng làm vũ khí đánh về phía Nhĩ Thử.

Trận chiến của đại yêu không có chỗ cho yêu vương chen chân vào. Dù chỉ kém một cấp nhưng trong trận hỗn chiến kia, Nhĩ Thử vẫn có thể giết hai yêu vương.

Thấy mấy thi thể văng ra, Đan nhảy lên, lui khỏi trận chiến.

"Ngài thật hồ đồ." Quay lưng về phía hắn, Đan không biết đã rút linh khí ra từ lúc nào.

Thê Lữ Khế ƯớcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz