Chương 75 : Có lông

926 81 17
                                    

Đào Bão Bão ở trong phòng mắng đến hả dạ, Tư Vĩ ở ngoài phòng lại lau mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa.

Lão nghe tiếng hoa yêu điếc không sợ súng kia oang oác cái mồm chỉ trích hành vi của tôn chủ.

Nuốt miếng nước bọt, lão cố gắng nói một cái gì đấy để xoa dịu bầu không khí.

Chỉ tiếc....Vị gia chủ đứng cạnh lão mặt không lộ chút hỉ nộ.

Nghĩ một hồi, Tư Vĩ vẫn vì an toàn của bản thân, im lặng giả điếc.

Thương Phạt cũng đứng im nghe. Đào Bão Bão mắng được vài câu, chưa đến lượt hắn làm gì, Bạch Ngôn Lê đã vội ngăn cản.

Hắn nhếch miệng nở nụ cười khiến Tư Vĩ chẳng hiểu sao lại phát run, tiếp tục lau mồ hôi. Lão chắp tay sau lưng, chậm rãi theo Thương Phạt đi ra ngoài.

Cả đêm đó, Bạch Ngôn Lê cuối cùng lại nằm nhoài trên mặt bàn ngủ thiếp đi, sáng dậy có chút choang váng.

Gần đây vị đại yêu đến làm khách trong phủ của họ rất ít khi xuất hiện. Đêm qua y mới nhớ đến sự tồn tại của đối phương, đị ban ngày sẽ đi hỏi thăm một chút.

"Sao người lại ở đây?" Còn chưa rời khỏi cổng, vị chủ của yêu phủ thường ngày không bao giờ xuất hiện, lúc này lại ngồi cạnh bờ ao lát đá.

Bạch Ngôn Lê muốn ra thì phải đi qua con đường nhỏ trước mặt, dừng cách hắn bảy tám bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Chuyện ở suối nước nông đã qua hơn một tháng, một tháng này hai người không có bất cứ tiếp xúc gần nào.

Giờ bỗng nhiên trông thấy nhau, Thương Phạt hết sức bình thản, còn Bạch Ngôn Lê lại bất giác lùi về phía sau.

Thương Phạt làm như không thấy phản ứng của y, điệu bộ cao quý lạnh lùng ngoắc một ngón tay.

Bạch Ngôn Lê hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần, giọng nói hơi khàn, "Phu quân."

"Oai phong quá nhỉ?" Thương Phạt hơi cao giọng, vẻ mặt đầy dò xét.

Thời gian này, Bạch Ngôn Lê không chỉ quản ly yêu phủ mà còn thực sự thống lĩnh vạn quân.

"Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?" Thương Phạt nghiêng đầu, như cười như không, "Tự cổ chí kim, độc nhất vô nhị."

Thử hỏi yêu quái sống lâu nhất mà ngươi biết xem, có ai từng nghe một con người chỉ huy mấy trăm ngàn yêu quân chưa? Họ nhất định sẽ nghĩ ngươi bị điên, thậm chí còn tức giận mà ăn tươi nuốt sống ngươi luôn không chừng.

Khổng hiểu vì sao Thương Phạt xuất hiện ở đây, lại còn nói câu này, Bạch Ngôn Lê nỗ lực quan sát hắn, cố gắng tìm hiểu xem những lời hắn nói thực sự có nghĩa là gì.

Chỉ tiếc rằng Thương Phạt vui giận thất thường, y có đoán thế chứ đoán nữa cũng phí công.

"Ta lại làm sai chuyện gì ư?" Sau lần đó, mỗi lúc Bạch Ngôn Lê đối diện với Thương Phạt lại càng lúng túng hơn. Y ngay ngắn đứng yên tại chỗ, đợi mãi không thấy Thương Phản ứng gì, bèn chủ động đi tới, ngồi lên một tảng đá khác.

Thê Lữ Khế ƯớcМесто, где живут истории. Откройте их для себя