Chương 100 : Giết yêu quái

701 66 0
                                    

Không dừng lại chút nào, Thương Phạt lập tức mang Bạch Ngôn Lê về phủ.

Bọn họ đi rồi về một chuyến nhưng không có yêu quái nào phát hiện ra. Bạch Ngôn Lê ngẩn người suốt quãng đường, đến tận khi về phòng, Thương Phạt đặt y xuống đất, y vẫn cứ hồn bay trên mây.

Thương Phạt thấy y thẫn thờ ngồi xuống mạn giường. Hắn khoanh tay nhìn chăm chú.

Bạch Ngôn Lê không như mọi ngày, chẳng hề nhận ra thai độ của hắn khác lạ, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Thương Phạt đèn nén cơn bực bội trong lồng ngực mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng gọi, "Bạch Ngôn Lê."

"..."

"Bạch Ngôn Lê!" Hắn cau mày, gọi lớn hơn.

"Hả?" Dường như vừa sực tỉnh, Bạch Ngôn Lê đứng bật dậy khỏi mạn giường, ngơ ngác nhìn quanh, "Chúng ta về rồi à."

"Về rồi." Thương Phạt ngoài cười nhưng trong không cười, "Thân về rồi, còn hồn thì chưa đâu."

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê chạy tới. Thương Phạt cúi nhìn con người đang ngước lên nhìn hắn đăm đăm, đôi con ngươi lấp lanh sáng như lúc nhìn thấy đám người áo đen kia, "Phu quân."

Y gọi hai lần mà vẫn chưa nói vào chuyện chinh, Thương Phạt không nhịn được, đưa tay vỗ trán y một cái.

Bạch Ngôn Lê bị đâu mà không kêu, chỉ ôm trán bật cười.

Thương Phạt lại cau mày, lui mấy bước, "Đồ thần kinh."

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê lại gọi, không chờ Thương Phạt nổi giận đã nói, "Những chuyện chúng ta thấy đêm nay có phải sự thật không?"

"...." Đó chính là nguyên nhân Thương Phạt khó chịu. Hắn không muốn nhắc đến, mà nếu được thì hắn muốn Bạch Ngôn Lê xem như chưa từng xảy ra.

"Là thật sao?" Bạch Ngôn Lê thật ra biết chắc. Y nhìn Thương Phạt, nụ cười càng rạng rỡ hơn, "Những người đó thật sự giết được yêu quái đúng không? Thậm chí họ còn giết được đại yêu."

"Thế thì làm sao?" Thương Phạt lạnh giọng.

Bạch Ngôn Lê vẫn còn kích động nên hơi lớn tiếng, "Con người có thể giết yêu quái!"

"Cho nên?" Thương Phạt cúi mắt, trầm giọng nói, "Ngươi cũng nghe những lời người kia nói rồi đấy."

Yêu quái có thể bị giết, yêu quái mới là thứ sinh vật hạ đẳng. Nếu không nể mặt Bạch Ngôn Lê, có lẽ khi nghe những lời đó, Thương Phạt đã ra tay rồi.

"Bọn họ...." Bạch Ngôn Lê cuối cùng mới để ý thấy bạn lữ của minh có gì không ổn. Nhớ lại từng chi tiết xảy ra đêm nay, y bỗng cứng đờ người.

Đúng vậy, có gì đáng vui mừng sao? Nói thế thì chẳng phải Thương Phạt cũng là lũ yêu quái đáng chết trong lời những người kia sao?

"Ta không hề nghĩ vậy."

"Ngươi muốn gia nhập với bọn họ à?" Vẻ mong đợi rõ ràng hiển hiện trên gương mặt, Thương Phạt chậm rãi hỏi.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now