Chương 138 : Đột nhiên

581 61 18
                                    

Nói xong câu đó, Lãnh Hồ nhắm mắt lại. Người thanh niên trong lòng Trường Bạch dần tan biến. Hai mắt y đỏ lên, vòng tay ôm lấy một con vật nhỏ trông giống như con thỏ.

Đại yêu lẫy lừng như thế lại chết dưới chỉ một chiêu kiếm của đối phương. Lãnh Hồ chết oan ức, tất cả yêu quái trên núi tuyết này đều chết thật oan ức.

Diễm Uyên ngửa đầu gào thét, thanh âm chấn động bốn phía, tuyết cuồn cuộn như sóng triều.

Thương Phạt lui lại mấy bước, những con sâu màu xanh bao quanh hắn cũng lui lại theo.

Diễm Uyên trợn mắt giận dữ nhìn về phía trước. Sau khi giết được Lãnh Hồ, con người kia đã mau chóng lui lại, dùng tay lau sạch máu dính trên lưỡi kiếm. Y chẳng buồn để ý đến cơn giận bừng bừng của đại yêu nọ, ung dung tháo mặt nạ của mình.

Đó là một thanh niên với dung mạo rất bình thường, nhưng lại chẳng hề thay đổi so với bảy tám năm trước.

"Là ngươi!" Diễm Uyên nghiến răng nghiến lợi.

Người kia đứng cách xa hơn trăm bước, khom lưng mỉm cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp."

"Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta!" Diễm Uyên từng bước ép sát. Cùng lúc đó, xung quanh bóng dáng đơn độc của người nọ bỗng xuất hiện vô số bóng đen.

Những bóng đen này di chuyển nhanh như chớp, Thương Phạt nheo mắt nhìn thấy, bọn họ đang đứng trên phi kiếm.

Nhảy khỏi trường kiếm, trăm người này động tác đều tăm tắp, còn trường kiếm được dùng để di chuyển ban nãy đã quay về trong tay.

Chỉ chớp mắt, giữa thế giới trắng xóa mênh mông vô bờ, trên mặt tuyết, trừ máu đỏ và những con sâu lúc nhúc màu xanh là hai phe lặng lẽ đối lập.

Một bên là vị yêu quái tóc bạc phất phơ bay, bên kia là một nam nhân mảnh khảnh cùng mấy trăm thành viên Hạo Nguyệt đều đeo mặt nạ.

Trường Bạch vùi mặt vào xác con thỏ nhỏ, một hồi lâu sau mới mấp máy môi, dường như thì thầm nói gì đó với Lãnh Hồ đã chết. Gương mặt tái nhợt, tràn đầy căm phẫn, y đứng lên, đi đến sau lưng DIễm Uyên.

Cũng như y, hai vị gia thần may mắn còn sống của Cực Uyên phủ cũng dàn hàng sau tôn chủ của họ.

"Cực Uyên phủ chúng ta rốt cuộc đã gây tội gì với các ngươi?" Diễm Uyên vừa thoát khỏi phong ấn, vốn đã yếu ớt, lại còn trúng độc, nếu không thì dù ban nãy không kịp phòng bị đi nữa, hắn cũng đã có thể cứu được gia thần của mình. Nhưng đằng này, Trường Bạch và những yêu quái khác đều trúng độc, yêu lực và tốc độ phản ứng kém xa mọi ngày. "Vì sao các ngươi phải đuổi tận giết tuyệt?"

"Hạo Nguyệt giết yêu quái còn cần lý do sao?" Người cầm đầu cười ha hả, một tay rũ xuống, máu đọng trên lưỡi kiếm chảy ròng ròng.

Trường Bạch thở dồn dập, y vẫn chìm trong nỗi áy náy tự trách khi Lãnh Hồ chết.

"Thiên Cơ." Diễm Uyên gọi thân phận của đối phương, căm tức nói, "Món nợ năm xưa ta còn chưa tính sổ với ngươi."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ