Chương 119 : Bí mật lớn

758 54 2
                                    

"Chúng ta nói..."

"Ta sẽ đi."

Trường Bạch định nỗ lực giải thích gì đó, nhưng Thương Phạt đã lên tiếng ngắt lời y.

"Phu qâun?" Bạch Ngôn Lê hết sức kinh ngạc, y quay sang nhìn Thương Phạt, đứng bật dậy, tỏ rõ vẻ phản đối.

"Ở đâu?" Thương Phạt hỏi Trường Bạch, "Núi Phù Bạch à?"

"....Vâng." Vốn tưởng còn phải thương lượng rất nhiều, bỏ ra cái giá lớn, Trường Bạch đã chuẩn bị tâm lý từ lúc lên đường, nhưng không ngờ Thương Phạt lại đồng ý dễ dàng như thế.

"Khi nào đi?"

"Phu quân!" Thấy không ngăn cản được, Bạch Ngôn Lê bắt đầu cuống lên, vẻ mặt đầy lo lắng, "Kính xin người cân nhắc."

"Xin ngài cân nhắc." Toàn bộ yêu quái trong sảnh trăm miệng một lời, ai nấy đều quá mức kinh ngạc trước quyết định lỗ mãng của Thương Phạt.

"Liệu người có nghĩ tới." Sắc mặt Bạch Ngôn Lê rất khó coi, "Bọn họ đang lừa người. Cái gì mà phong ấn dưới núi Phù Bạch chỉ là cái bẫy, thực chất là muốn dụ người vào lưới chúng giăng ra."

"Phải đó tôn chủ." Tư Vĩ nhìn hai yêu quái trong phòng với ánh mắt ngờ vực, cố gắng moi ra âm mưu của chúng ,"Ngài đi với họ như vậy, lỡ cạm bẫy rơi xuống đầu thì phải làm sao đây?"

Chính như tôn chủ vưa mới nói, dù chưa phát động chiến tranh nhưng quan hệ hai phủ không xme là tốt. Đúng thời điểm nhạy cảm thấy này, bât cứ đốm lửa nào cũng có thể trở thành nguyên nhân gây chiến.

Ấy vậy mà hai đại yêu này dám chạy đến đây, e rằng có âm mưu quỷ kế. Nếu tôn chủ thực sự mắc bẫy thì không uổng công Trường Bạch liều mạng xông vào hang địch.

"Ta thấy bọn họ không có ý tốt." Chu Yếm cũng lên tiếng, "Cầu cứu ai không cầu mà lại chạy đến Đông phủ."

Mỗi người góp một câu, tóm lại Đông phủ không có một ai đồng ý với quyết định của Thương Phạt.

Bạch Ngôn Lê thấy chúng yêu đã nói gần hết những điều trong lòng mình, y bèn im lặng để mặc cho bọn họ khuyên. Chờ đến khi họ nói hết, y mới bước lên một bước, đối diện với Thương Phạt.

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê lắc đầu, trịnh trọng nói, "Người không thể đi. Nếu người tò mò, chúng ta có thể phái sứ giả đến xem tinh hình thế nào rồi tính tiếp."

Đông phủ nổi lên tiếng tranh luận, Trường Bạch và Lãnh Hồ đứng giữa cũng khó lòng chen miệng vào. Bọn họ rất muốn lên tiếng, nhưng lúc này thì nói gì cũng thành sai, chỉ khiến mọi người thêm nghi ngờ.

Dù sao cách đây chỉ mấy ngày, hai bên còn đang nghĩ cách thôn tính lẫn nhau.

Thương Phạt cúi đầu chơi quạt, dương như chẳng nghe lọt câu nào. Mãi đến khi Bạch Ngôn Lê nói xong câu kết, y bỗng nhiên nở nụ cười hỏi, "Nói xong chưa?"

"Người..." Bạch Ngôn Lê không ngờ hắn lại phản ứng như thế, nhíu mày định nói nhưng thôi.

Thương Phạt nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua Bạch Ngôn Lê xuống dưới sảnh, giọng điệu rất hờ hững, "Ta hỏi các ngươi nói xong chưa?"

Thê Lữ Khế ƯớcOn viuen les histories. Descobreix ara