Chương 132 : Sa đọa

730 66 25
                                    

Sáng hôm sau, Tư Vĩ mới được thông báo sẽ đi du lịch cùng phu phu gia chủ. Bạch Ngôn Lê tay cầm cái bánh bao vừa ăn vừa dặn dò lão những thứ cần chuẩn bị.

Đan đứng đầu hàng, muốn nói mà đành nín lặng.

Bấy giờ Thủy Mã đã biết Nhĩ Thử là nội gián nên nỗi bất mãn với Thương Phạt cũng biến mất. Hắn và Hà La đứng chung hàng, vẻ mặt lo lắng.

"Phu chủ..." Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thanh Canh không nhịn được, tiến đến dò hỏi, "Ngài chỉ dẫn một mình Tư Vĩ theo thôi sao? Có cần chúng ta đi cùng hộ tống không?"

"Các ngươi cũng muốn đi?" Bạch Ngôn Lê gặm bánh bao, hờ hững hỏi.

Thanh Canh quả thật muốn, yêu quái nào mà không muốn tranh thủ đến các phục trung tâm chứ, nhưng quan trọng hơn là, "Ta lo lắng cho sự an nguy của ngài thôi."

Không chỉ lo cho Bạch Ngôn Lê mà còn cả Thương Phạt nữa. Gia chủ của họ tuy rằng mạnh khó ai bì, nhưng làm việc thì như trẻ con.

Đám yêu quái ở Hầu Phục lợi hại vô cùng, lỡ đâu gặp phải việc gì thì sao...

"Đúng đó, hay là ngài mang ta theo đi." Đào Bão Bão đứng ngồi không yên.

Bạch Ngôn Lê xoa đầu y động viên, nói với đám gia thần, "Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ gia chủ các ngươi thật cẩn thận."

"...."

Thủy Mã nói, "Nếu không cho chúng ta theo thì cũng nên mang một đội yêu quân chứ?"

"Ta và gia chủ các ngươi đã lâu rồi không có dịp ra ngoài thả lỏng." Bạch Ngôn Lê ăn hết cái bánh bao, lấy khăn ra lau tay, nói lời đầy ám chỉ, "Lần này chỉ muốn tận hưởng thế giới của hai người thôi."

Ý là : Không cần lũ bóng đèn các ngươi.

Thư Như hiểu ý, yên lặng nhìn các vị đồng bạn thân thiết. Trong lúc đó, Tư Vĩ đang dốc sức khuân đồ.

Lão nhện cực kỳ đắc ý nhìn các vị gia thần kia, trong lòng âm thầm sung sướng : Coi đi, lão tử và các ngươi không cùng một đẳng cấp !

"Chúng ta hiểu, nhưng mà...." Hà La vốn ít nói chuyện, nhưng trường hợp này mà không lên tiếng khuyên vài câu thì sợ sau này bị các gia thần khác phê phán, "Ngài đâu biết rõ tình hình ở Hầu Phục thế nào."

"Chuyển xong rồi à?" Bạch Ngôn Lê làm như đang tán gẫu với bọn họ, vẫn luôn để mặt đến Tư Vĩ.

"Vâng." Lão nhện ưỡn ngực.

Bạch Ngôn Lê nở nụ cườu, "Ta muốn chuyến này đi lặng lẽ thôi, không để các yêu quái ở Hầu Phục phát hiện ra thân phận là tốt nhất. Các ngươi nghĩ sao?"

"Chuyện này...."

"Nếu dẫn một đội yêu quân theo, khiến người ta chú ý mới càng nguy hiểm, có phải vậy không?"

Đúng là rất có lý.

"Cho nên chuyện ta và gia chủ các ngươi ra ngoài du lịch, chỉ có người nhà biết với nhau, các ngươi thấy thế nào?"

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now