Chương 97 : Tốt tính

775 74 3
                                    

"Sao có thể thế được?" Tư Vĩ cảm thấy rõ hoang đường, "Con người có thể giết hại yêu quái sao?"

"Đúng thế, dù có bảo là do bán yêu làm ta cũng nửa tin nửa ngờ." Đương Bạt cười lớn, mạnh dạn nói, "Hay là ngươi trốn tránh công việc ở phủ, cố tình kiếm cớ đến Tuy Phục hỏi tin tức linh tinh."

"Ngươi nói vớ vẩn gì thế?" Thư Như tức đến trợn mắt, "Ta có thể nói một chuyện vô căn cứ thế sao?"

"Gần đây có yêu quái ở vài nơi bị giết là sự thật." Thanh Canh bình tĩnh nói.

"Thế thì không thể là do người, nói là mãnh thú nghe còn hợp lý hơn." Đương Bạt vẫn không thể tin, "Hoặc là bọn họ bay trên không bất cẩn ngã chết chẳng hạn."

"Ngươi thấy yêu quái ngã chết bao giờ chưa?" Thư Như vẫn tức xì khói, bề ngoài hắn như một đứa trẻ, vì muốn mạnh miệng nên phải trèo lên ghế gân cổ quát.

"Đều là tin tức vô căn cứ." Đương Bạt không muốn cãi nhau tay đôi với hắn, bèn lảng sang chuyện khá, "Quan tâm đến mấy chuyện này, chi bằng nghĩ xem làm sao đối phó với Đại Túc phủ."

"Đại Túc phủ?"

Bạch Ngôn Lê vẫn luôn ngồi bên trên không nói lời nào, bỗng nhiên, một câu hỏi cất lên bên cạnh y như vọng về từ nơi nào xa xôi lắm.

Đương Bạt là người đầu tiên quay sang, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy giọng nói này nghe rất quen.

Không sững ra như nhắn, Tư Vĩ và Đan là những người đầu tiên phản ứng, đứng dậy khom lưng hành lễ.

Trên chiếc ghế cao nhất, có một bóng hình chầm chậm hiện ra. Thương Phạt ngáp một cái, vung tay. "Đại Túc phủ làm sao?"

"Phu quân?" Bạch Ngôn Lê cũng đứng lên.

Thương Phạt xua tay, "Được rồi, nói nghe xem nào."

"Ngài đã xuất quan rồi sao?" Tư Vĩ quan tâm hỏi.

Thương Phạt nhìn sang Bạch Ngôn Lê.

Sau khi đứng dậy, con người này vẫn luôn đăm đăm nhìn hắn. Thấy ánh mắt hắn, y tiếp tục nói, "Mấy ngày trước xảy ra trận xung đột."

"Ta đang hỏi." Thương Phạt trầm giọng, "Lý do tại sao?"

Mới bế quan được mấy ngày đã không yên tĩnh rồi.

"Để thuộc hạ nói đi." Ngoài cửa có một giọng nói khác vọng vào.

Chu Yếm từ ngoài về, nhanh chóng tiến vào sảnh, khom lưng hành lễ.

"Vừa đi đâu về?" Thương Phạt nhìn chằm chằm thuộc hạ, trên người hắn dính không ít vết máu.

"Ha ha." Chu Yếm cười hào sảng, "Vừa mới giết mấy tên chướng mắt."

Đại Túc phủ là một yêu phủ khác trong Yếu Phục, Thương Phạt rất tò mò chuyện gì khiến chúng nóng lòng như vậy.

Thấy ánh mắt hắn, Chu Yếm liền nói, "Sau khi ngài đến, con người bị nuôi nhốt trong các phủ khác liền tìm cách trốn sang đây. Bao gồm cả gia súc...." Liếc sang Bạch Ngôn Lê, Chu Yếm vội vã đổi lời, "...Người sống dưới sự quản lý của tên Túc Tí."

Thê Lữ Khế ƯớcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant