Chương 159 : Kẻ phản bội

937 66 7
                                    

"Ngươi nói xem, khi nào tôn chủ mới tỉnh lại?" Lão nhện duy trì hình người, thân mới mọc ra được một nửa, "Hơn nữa, lũ Hạo Nguyệt kia liệu có tìm đến đây không?

"Ngươi nói xem, vì sao phu chủ lại biến mất. Không phải y là con người sao?"

"Ngươi nói xem...."

"Lão yên tĩnh một chút có được không hả?" Chu Yếm nổi cáu. Hắn ngồi ngoài cửa hang, nhìn mưa như trút nước, "Lão nhiết bao nhiêu về các yêu tộc ở Đế Kỳ?"

Không có chân, chỉ đành dùng tay để di chuyển, Tư Vĩ bò đến bên cạnh hắn, "Tôn chủ là con cháu mang huyết thống yêu thần, về huyết thống yêu thần mà ngươi cũng không biết sao? Đó là ba nhà, Ly Chu ở Đế Sơn, Ứng Long ở Hoàng Thành, còn có Lương Quy ở Thông Thiên."

"Có lẽ chúng ta nên..." Trận đại chiến kia đã trôi qua hơn mười ngày, hắn cõng tôn chủ và cái đầu của Tư Vĩ về đây, tìm được một hang sâu để ẩn náu. Nhưng mấy ngày qua, tôn chủ không chút biến chuyển, vẫn chìm vào giấc ngủ say.

"Ngươi muốn đưa tôn chủ về nhà sao?" Tư Vĩ thở dài, "Nhưng chỉ với ta và ngươi, có thể an toàn đến Đế Kỳ đươc ư?"

Tư Vĩ bị vụ ám sát hôm nọ dọa cho sợ mất mật. Lão chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày chứng kiến mười yêu quái Thượng Cổ kỳ cùng xuất hiện.

"Ta cũng không dám chắc liệu còn kẻ nào khác đang săn tìm tôn chủ hay không." Đó là lý do Chu Yếm không dám hành động. Hắn sợ ngoài kia vẫn còn yêu quái ôm ý định xấu. Nhưng bỏ mặc tôn chủ thế này cũng không ổn. Ai biết liệu sức khỏe của hắn có bất ngờ chuyển biến xấu hay không.

Phiền một nỗi...

"Phía Hạo Nguyệt." Phu chủ vừa chết, khó mà nói được diễn biến sắp tới ra sao. Dù gì bọn họ đều là yêu quái, không chừng Hạo Nguyệt sẽ lập tức trở mặt, lúc ấy thì nguy to, "Có khi cũng đang tìm kiếm chúng ta."

"Bây giờ không tiếp xúc với ai mới là tốt nhất." Tư Vĩ đã từng chứng kiến cảnh Đông phủ đầy gián điệp cho nên hiểu rõ, có những kẻ nhìn như đồng đội nhưng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tỷ như tên hoa yêu chết tiệt kia, trước giờ toàn là lão che chở cho nó, không ngờ nó lại là thành viên Hạo Nguyệt, lợi dụng thao túng lão bấy lâu nay.

Trong lòng đã quyết định, Tư Vĩ thề nếu như gặp lại được Đào Bão Bão thì nhất định sẽ vặt quả đào trên đầu y xuống.

"Nhưng mà tôn chủ cứ ngủ mãi...." Chu Yếm quay đầu nhìn chỗ sâu nhất trong hang động. Thương Phạt nằm im lìm trên một tảng đá.

Cũng vì cảm nhận được thân thể tôn chủ không suy yếu, cũng không có biến chuyển khác lạ, chứ không hắn đã sớm lên đường rồi.

"Về Đế Kỳ là đúng." Trong tình hình này, phải mau chóng đưa tôn chủ về nhà mới phải. Tư Vĩ dựa vào vách đá, khổ sở nói, "Nhưng chúng ta đưa về nhà nào bây giờ?"

Bọn họ chỉ nghe tới những yêu tộc là con cháu yêu thần, thống trị đại lục này, từ khi sinh ra đã đứng trên đầu ngàn vạn yêu quái khác, nhưng cụ thể quan hệ giữa bọn họ ra sao thì không rõ ràng.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now