Chương 155 : Đốt đi

831 80 44
                                    

Bạch Ngôn Lê không nói nên lời.

Thương Phạt rời chân đi, ngồi xổm xuống, giọng nói chợt trở nên dịu dàng, "Để ta nghĩ lại xem, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì?"

Bạch Ngôn Lê mở to mắt, chậm rãi nhấc bàn tay đã bị dẫm đạp đến sưng lên. Y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mở miệng mấy lần, vẫn chẳng nói ra được.

Thương Phạt vươn tay, "Ngươi chắc đang rất lo sợ ta sẽ giải tán Đông phủ, vì các ngươi vẫn còn việc chưa hoàn thành đúng không. Mới chiếm được Hầu Phục ít ngày, các ngươi còn phải chuẩn bị nữa, đúng không?"

"Ta lo cho người." Bạch Ngôn Lê cắn răng, "Rời khỏi Đông phủ lúc này rất nguy hiểm."

"Lo cho ta?" Thương Phạt cười lạnh, "Đã đến nước này rồi, ngươi còn diễn trò nữa ư?"

"Ta thật sự lo lắng cho người. Lần này Điện Phục ra tay quyết liệt, ta nghi có liên quán đến Đế Kỳ..."

"Nghi ngờ gì?" Thương Phạt ngắt lơi y, "Sau khi giải tán Đông phủ, Hạo Nguyệt sẽ trở thành cái đích duy nhất của chúng ở Hầu Phục, chắc ngươi sẽ gặp khó khăn đây."

"..."

"Thay vì lo cho ta, không bằng ngươi nghĩ cách mà sống sót đi."

Sau khi Đông phủ biến mất, Bạch Ngôn Lê trở thành đích ngắm. Bất kể y có kế hoạch gì ở Hầu Phục, nhất định sẽ bị phá hỏng.

"Phu quân, người..."

Thương Phạt vung tay tát cho y một cái. Bạch Ngôn Lê nghiêng mặt đi, king ngạc quay đầu nhìn.

"Gọi sai rồi." Thu tay về, Thương Phạt thản nhiên nhắc nhở.

Đám người Hạo Nguyệt đều tức đỏ mắt, nhưng tinh chủ của họ lại vẫn quỳ gối trước vị đại yêu kia.

"Xin lỗi..."Bạch Ngôn Lê cắn môi, không ngờ Thương Phạt lại ra tay với mình phũ phàng như thế.

"Ta đã cho ngươi sự lựa chọn." Thương Phạt quét mắt nhìn đám người Thiên Xu đang rục rịch muốn động thủ, phủ đầu gối đứng lên, "Nhưng ngươi đã chọn từ bỏ."

Dù cả hai đã rơi vào tình cảnh ấy, hắn vẫn hỏi Bạch Ngôn Lê một lần, có muốn theo hắn về nhà hay không.

Chính y là kẻ chọn rời bỏ hắn. Không sai, y lựa chọn tiến hành kế hoạch, là người đã buông tay trước. Mà hắn sẽ không hỏi y lần thứ hai.

Bởi vậy, chẳng cần phải không nỡ hay không đành lòng, tất cả đều do y lựa chọn lấy.

"Người có thể nói cho ta biết." Thương Phạt phá được phong ấn, quả thật khiến Bạch Ngôn Lê bất ngờ, "Người làm cách nào thoát ra không?"

Vốn dĩ yêu quái Thượng Cổ kỳ không đủ khả năng phá bỏ phong ấn, trừ khi Thương Phạt luôn che giấu thực lực của mình. Nhưng chuyện đó là không thể.....Nếu hắn đủ khả năng thì với tính cách đso, hắn đã sớm rời đi rồi. Cho nên gần đây hắn mới đạt đủ năng lực ư?

Không thể nào. Dù mang trong mình huyết thống yêu thần cũng không có tốc độ vượt cấp nhanh như thế.

"Ngươi thật sự nghĩ mình hiểu rõ ta?" Thương Phạt hất cằm, "Thật sự cho rằng mình nắm rõ yêu quái khắp thiên hạ trong lòng bàn tay?"

Thê Lữ Khế ƯớcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang