Chương 117 : Tư thế mới

886 58 11
                                    

Thương Phạt nói lời giữ lời, nói cho y mười ngày yên ổn thì một ngày cũng không thiếu.

Nhưng Bạch Ngôn Lê đâu phải loại người ngoan ngoan dễ bảo. Thương Phạt biét thừa bụng y lắm mưu nhiều kế nên phải nhấn mạnh thêm một mệnh lệnh nữa.

"Mười ngày này không được phép đến gần ta." Nhất là buổi tối, bắt Tư Vĩ đứng ngoài trông coi bên ngoài, Thương Phạt căn dặn lão nô bộc, "Nếu ngươi dám để y mò vào đây lúc nửa đêm, ta chặt hết tám cái chân của ngươi."

"Cho nên, phu chủ à." Lão nhện khom cái đầu, hèn kém nói, "Lão hủ mọc được mấy cái chân cũng nào có dễ dàng, không thể để bị chặt mất. Tính khí gia chủ thế nào, ngài biết rõ nhất, ngài đừng làm khó ta nữa."

"Ngươi cho ta vào một chút thôi mà." Bạch Ngôn Lê chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, bên ngoài khoác thêm một tấm áo nâu.

"Vào một chút cũng là vào rồi." Tư Vĩ nhìn mặt trăng đỏ quạch trên cao, chiếu sáng lên người phu chủ nhà mình, vẻ mặt tối tăm khó hiểu, "Chẳng phải ban ngày gia chủ đã nói rõ với ngài rồi hay sao?"

Trừng phạt cái gì mà trừng phạt, lăn giường là giải quyết được hết. Bạch Ngôn Lê nghĩ đúng như thế, không ngờ Thương Phạt lại đề phòng y đến mức này.

"Ngươi thật sự không cho ta vào sao?"

"Thuộc hạ không dám." Tư Vĩ sắp khóc đến nơi, "Thôi thì để sáng mai ngài lại nghĩ cách khác đi."

Ban ngày thì có cách gì được cơ chứ? Bạch Ngôn Lê bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ.

Tối hôm Thương Phạt bế quan bước ra, bỏ lại mỗi câu nói kia rồi biến mất dạng, trốn biệt trong căn phòng này. Y thì bận rộn việc kiến tạo yêu phủ mới tại Tuy Phục, công việc ngập đầu, mãi đến giờ này mới thoát ra được, kết quả là....cửa còn chẳng qua được, chớ nói đến giường.

"Thương Phạt!" Không cho vào thì không cho vào, Bạch Ngôn Lê đứng bên ngoài réo gọi.

Tuy làm thế này không ổn nhưng dù sao đi nữa cũng phải vào. Lão nhện làm như không nghe thấy, khúm núm đứng cạnh cửa.

Trong phòng, Thương Phạt đã mở mắt ngay từ khi y đến. Nghe tiếng Bạch Ngôn Lê gọi, hắn nhíu mày, ngồi dậy trên giường.

"Ta biết người chưa ngủ." Làm ồn như thế, với tính hay phòng bị của vị đại yêu nhà y thì chắc chắn là tỉnh rồi. Bạch Ngôn Lê vẫn tiếp tục gọi, "Đồ thỏ đế."

"Ha?" Thương Phạt không chịu nổi một câu khích tướng, nhìn ra cửa cao giọng đáp một tiếng.

"Người chính là đồ thỏ đế." Bạch Ngôn Lê nghe tiếng hắn, lập tức cong miệng cười.

Thương Phạt bình tĩnh nghe xem y định nói cái gì.

Bạch Ngôn Lê ghé sát vào cửa phòng, khiêu khích, "Không phải người muốn phạt ta sao? Được rồi, ta đến đây, cho ta vào đi."

"Mười ngày nữa." Giọng nói rền như sấm từ trong phòng vọng ra, Thương Phạt phẩy nhẹ cây quạt, "Đừng có tìm chết sớm."

"Chúng ta không vội." Bạch Ngôn Lê lớn tiếng ngoài cửa, "Muốn trừng phạt thì giờ làm luôn. Người cứ cho ta vào, muốn phạt thế nào cũng được hết."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ