Chương 53 : Hoành tráng

1K 93 12
                                    

Một lời thề son sắt như vậy cũng khiến Thương Phạt khá chờ mong.

Chờ mong cái gì? Thật ra hắn không cho rằng Bạch Ngôn Lê có thể quản lý tốt một yêu phủ. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ nghe có con người nào mà quản lý được yêu quái. Trước giờ Bạch Ngôn Lê tuy rằng bên ngoài luôn tỏ vẻ yếu đuối nhưng thật ra bụng dạ ngoan cố lại giảo hoạt, luôn chèn ép hắn một cách âm thầm mà hắn không oán không giận được. Cho nên giờ hắn mới nghĩ cách để y bị dọa sợ chết khiếp, có khi còn chạy về khóc lóc cầu cứu hắn....Nghĩ đến cảnh này, tâm trạng hắn phấn khởi lạ thường.

Cuộc phản công ở Áo thành cũng không kéo dài được bao lâu, một khi rảnh tay, đám yêu quái Nam phủ sẽ truy lùng bọn họ.

"Tuy ngài nói chọn Đông Hoang nhưng chưa tìm được vị trí cụ thể. Như vầy đi, con người thường thích những ngọn núi có tiếng, nhưng theo thuộc hạ thì còn cần nguồn nước nữa." Tư Vĩ không ngờ lại có ngày mình được bước lên cái ghế cao trong một yêu phủ, thậm chí còn là gia thần đầu tiên của gia chủ nữa chứ. Sau này có miếng lợi nào kiểu gì chẳng vào tay lão.

"Không cần phiền phức." Đến hừng đông, Đào Bão Bão giúp Bạch Ngôn Lê đi xách nước. Thương Phạt ngồi dựa vào chiếc quạt, để Bạch Ngôn Lê quỳ gối xuống lau mặt cho. Hắn quay đầu tránh, tiếp tục nói, "Chỗ này cũng không tệ."

Chỉ cần kết hợp giới chất không gian thì ở đâu cũng không quan trọng.

"Chỗ này?" Tư Vĩ nhìn quanh một chút, cau mày, "Giữa rừng núi hoang vu...."

"Có gì mà kinh ngạc?" Đào Bão Bão thích nhất là chống đối lão nhện, "Không phải yêu quái thích sống nơi hoang dã sao?"

"Ta cũng thấy không hợp." Đan vừa nói vừa lén quan sát Bạch Ngôn Lê. Cái con người này hầu hạ Thương Phạt đến là tự nhiên, lau xong mặt lại đến lau tay. Trong lúc bọn họ bàn chuyện công, y lại vòng ra sau lưng chải tóc cho Thương Phạt. Còn vị đại yêu kia hả? Bảo giơ tay thì giơ tay, bảo nghiêng đầu thì nghiêng đầu....

"Được mà." Đào Bão Bão vốn đã oán giận lão nhện kia. Nếu không bị lão dụ ra khỏi cốc thì giờ y còn được an nhàn ở ẩn đấy. Nhưng với vị đại yêu mới xuất hiện này, Đào Bão Bảo cảm nhận được sự lợi hại của đối phương nên lễ phép hơn nhiều, "Cách đây không xa có một hồ nước lớn, địa hình lại bằng phẳng, đi một quãng sẽ có nhiều thú hoang và thảo mộc. Ngay cạnh có cánh rừng, muốn đồ ăn gì cũng có."

"Yêu phủ không thể quá tách biệt với thế gian. Tuy nói yêu quái thích sống trong rừng sâu núi thẳm." Đan biết cuối cùng ai là người quyết định nên không thèm để ý đến hoa yêu và lão nhện, cung kính nói với Thương Phạt, "Đông Hoang là nơi có nhiều con người sinh sống nhất. Sau khi dựng yêu phủ cũng cần giao thiệp với họ."

Bạch Ngôn Lê lấy dây buộc tóc mang bên người, vừa chải đầu cho Thương Phạt, vừa xoa bóp thái dương cho hắn, không phản ứng gì trước cuộc tranh cãi kia. Mãi đến khi yêu quái tên Đan mở miệng, y mới như có như không ngước mắt lên một cái.

"Phải đó tôn chủ, sau khi dựng yêu phủ thì việc chăn nuôi con người ở đây đều do chúng ta phụ trách." Tư Vĩ nghĩ tới uy phong về sau mà hăng hái bừng bừng, "Trước đây yêu quái nào muốn đến cũng được, nhưng sau này thì cấm chỉ, một miếng thịt cũng không nhường cho ai hết."

Thê Lữ Khế ƯớcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum