Chương 122 : Cởi quần áo

810 62 1
                                    

"Bắt đầu!" Trường Bạch ra lệnh, chín vị đại yêu đồng loạt giơ tay lên. Đồng thời, Thương Phạt cũng phóng yêu lực. Hắn chậm rãi vươn tay về phía trước, máu trong ao bắt đầu sục sôi.

Tính cả Trường Bạch, chín vị đại yêu dần dần bay lên khỏi mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo đau đớn.

Thương Phạt nhắm mắt lại. Máu ùng ục sôi, tựa như muốn trào cả ra ngoài.

Bạch Ngôn Lê đứng cách Thương Phạt năm bước, tay phải rũ xuống nắm lấy thanh chủy thủ màu vang. Y nhìn bạn lữ của mìn, rồi lại ngước lên nhìn vị đại yêu tóc bạc bị đông trong khối băng.

Chín vị đại yêu đồng thanh hét lớn. Cùng lúc đó, bàn tay mở rộng của Thương Phạt siết chặt thành nắm đấm.

Yêu lực của hắn bạo phát, máu đang sôi trào trong ao cũng từ từ lắng lại.

Bạch Ngôn Lê nhíu mày, quan sát khắp vách hang động.

Chín sợi xích lung lay phát ra âm thanh chơi tai. Những hình vẽ và ký tự trên vách đá dường như sống lại, sáng rực, nhảy múa chuyển động.

Bạch Ngôn Lê cúi xuống, vô thức thở dồn dập. Y hết nhìn Thương Phạt cách đó không xa, lại nhìn chín vị đại yêu.

Bọn họ đã bay đến vị trí cách mặt đất hai mươi mét, đồng thời há miệng.

Yêu đan đủ mọi màu sắc phun ra từ miệng họ. Sắc mặt Thương Phạt càng lúc càng khó coi. Ao máu kia vưa mới bị trấn áp, dường như nhận ra có điều gì, bắt đầu phản ứng lại. Chín vị đại yêu vừa mới nhả yêu đan, những văn tự cũng sống dậy, như một loại cơ quan nào đó vừa chuyển động.

Thương Phạt dần cảm thấy khó khăn. Hắn mở mắt ra, hai mắt nhòe đi một lúc mới bình thường trở lại.

Hình ảnh đầu tiên hắn thấy là những văn tự đang phát sáng, và vị bạn lữ đang quay lưng về phía mình.

Bạch Ngôn Lê ngây người nhìn về phía trước. Thương Phạt cũng nhìn theo hướng mắt y, phát hiện ra đám đại yêu Trường Bạch đã phun yêu đan của mình ra ngoài, từ từ nắm nó trong tay.

"Khụ!" Thương Phạt ho một tiếng rồi lập tức mím môi, nuốt ngược máu tươi chuẩn bị trào ra khỏi miệng.

Do âm thanh rền rĩ của những sợi xích, Bạch Ngôn Lê không nhận thấy trạng thái khác thường của hắn.

Y vẫn quay lưng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm những vị đại yêu kia.

Chín đại yêu nắm yêu đan trong tay, không chút do dự, ném về phía xích sắt.

Sợi xích cứng rắn không thể phá vỡ đó lại vì một đòn công kích này mà rung lên bần bật.

Thương Phạt càng lúc càng khó duy trì, một gối quỵ xuống mặt đất.

"Phu quân!" Nghe tiếng động, Bạch Ngôn Lê quay người lại, thấy Thương Phạt cúi đầu, vài giọt máu nhỏ xuống đất, sắc mặt y tái mét.

"Đừng tới đây." Hô lên ba chữ này, Thương Phạt không còn sức mở miệng nữa. Hắn nghiêng người, vươn thêm một cánh tay.

Thê Lữ Khế ƯớcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant