Chương 84 : Gâu gâu

871 73 2
                                    

 "Nghĩa là ngươi vẫn muốn đi theo ta?" Trầm mặc hồi lâu, Thương Phạt lên tiếng, giọng điệu trầm thấp, có chút phức tạp.

"Phu quân đi đâu ta theo đó." Bạch Ngôn Lê mỉm cười, không chút do dự, chủ động xán lại ôm ấp.

Thương Phạt nhìn những bức tường chất kín rượu, bàn tay nhấc lên, vô thức đặt lên bả vai y.

Bạch Ngôn Lê cực kỳ thân mật nép vào ngực hắn, vòng tay ôm chặt eo.

"Kể cả rời khỏi Hoang Phục?" Thương Phạt hỏi sau một hồi im lặng nữa.

Bạch Ngôn Lê vẫn rất kiên định, "Vâng, dù đi bất cứ đâu."

Vốn muốn hỏi về Nam yêu phủ....Nhưng mà trong cái bầu không khí này, có hỏi cũng không ra. Thương Phạt thở dài.

Bạch Ngôn Lê nghe thấy tiếng thở dài của hắn, hoang mang ngước lên, "Phu quân?"

"Ngươi còn định ôm bao lâu nữa?" Thương Phạt có chút thiếu tự nhiên. Hắn không thể quen được sự thân mật như thế.

"Mới được có một lúc thôi mà." Bạch Ngôn Lê mở miệng oán giận, lại kéo tay hắn thăm dò.

Thương Phạt không hất ra ngay như trước, để mặc cho y muốn nắm sao thì nắm.

Bạch Ngôn Lê kéo hắn đến góc tường, chỉ vào mấy vò rượu, giới thiệu tỉ mỉ. Thương Phạt nghe y nói tường tận phương pháp chưng cất, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy mệt mỏi.

Bạch Ngôn Lê nhanh chông nhận ra hắn có gì đó không đúng, quan tâm hỏi, "Người sao thế?"

"Buồn ngủ." Ngáo một cái, Thương Phạt thật sự cảm thấy mí mắt mình sắp sập xuống rồi.

Bạch Ngôn Lê quan sát hắn hồi lâu, thấy hắn quả thật không có gì khác thường, liền nở nụ cười bất đắc dĩ, "Sao người giống con nít quá vậy?"

Dù nói thế nhưng y cũng hành động hệt như bà mẹ khó tính, che chở dìu dắt Thương Phạt về phòng.

Thương Phạt không buồn cởi quần áo, nằm thẳng xuống giường. Thấy Bạch Ngôn Lê ngồi xuống mép giường, hắn liếc mắt, "Không đi à?"

Trong phủ có biết bao nhiêu việc chất đống, ngày nào Bạch Ngôn Lê cũng bận đến nửa đêm, chuyện này hắn biết rõ.

"Có cần ta hát ru cho người không?" Nằm xuống bên cạnh, Bạch Ngôn Lê chống cằm mình, nở nụ cười xấu xa.

Thương Phạt làm như không thấy vẻ trêu ghẹo của y, nhắm mắt trở mình.

Cơn buồn ngủ kéo tới. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn thấy dường như người bên cạnh đứng dậy đắp chăn cho mình. Bạch Ngôn Lê không ở trong phòng quá lâu. Cụ thể y rời đi lúc nào, hắn cũng không rõ lắm.

Khi hắn tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối thui, xa xa trên bàn chỉ có một ngọn nến nhỏ đang cháy.

Trong căn buồng mờ tối, Thương Phạt dựa vào đầu giường, dụi dụi cặp mắt.

"Tôn chủ." Không một tiếng động, con nhện đen nhanh chóng từ cửa sổ bò đến giường lớn. Màn sương trắng tỏa ra, lão già nhỏ thó hiện hình.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ