Chương 130 : Chọn ngươi

702 60 2
                                    

Thương Phạt đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị giật mình.

Hắn cúi đầu nhìn Bạch Ngôn Lê, cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn tay che mắt y lại. Khác với giọng nói khiêu gợi trắng trợn, đôi mắt Bạch Ngôn Lê nhìn hắn lại trong trẻo vô cùng.

"Ban ngày ban mặt mà ngươi...."

"Yêu quái đâu có để ý mấy chuyện này?" Bạch Ngôn Lê vẫn ngẩng đầu. Không thấy Thương Phạt, y cũng ngoan ngoãn ngồi im.

"Được rồi." Thương Phạt thở dài, khom lưng bế y lên, bước vào trong buồng, "Lên giường thì lên giường."

"Ơ?" Bạch Ngôn Lê cười cười, vươn tay sờ cằm hắn, "Hôm nay người không phản kháng à?"

"Phản kháng?" Thương Phạt nhíu mày, gian ác nói, "Ai mới là người lần nào cũng khóc lóc xin tha?"

Lúc nào cũng là Bạch Ngôn Lê mời gọi khiêu khích hắn lên giường, nhưng sau đó cũng chính y nức nở kêu dừng lại trước. Khổ nỗi Thương Phạt vốn không biết mệt mỏi là gì, chẳng qua vì nghĩ cho thân thể y mới bình tâm lại.

Đặt người lên giường, Thương Phạt cũng ghé tới, nằm đè lên y.

Bạch Ngôn Lê tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn không nhúc nhích, bèn chủ động vươn tay quấn lấy cổ hắn.

Thương Phạt theo y dụ dỗ, chầm chậm cúi đầu xuống.

Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn thiếu vắng đã lâu.

Nhưng Thương Phạt chỉ ngắm hàng mi hơi run của y, lại xoay người nằm thẳng sang bên cạnh.

Bạch Ngôn Lê nhắm mắt chờ mãi mà không thấy gì, mới hoang mang mở mắt ra.

"Phu quân?" Thấy Thương Phạt đã ung dung nằm kế bên nhìn mình, Bạch Ngôn Lê ngại ngùng vò siết hai tay.

Thương Phạt ngồi dựa vào đầu giường, khẽ nói, "Ngủ đi."

"Người..." Bạch Ngôn Lê tức nghẹn một cục, không nói được câu nào.

Thương Phạt thở dài, "Nhìn quầng thâm dưới mắt ngươi đi. Mấy hôm không ngủ rồi hả?"

"Ơ?" Bạch Ngôn Lê giật mình, sờ mắt, lúng túng nói, "Rõ lắm sao?"

"Trong phủ có chuyện gì?" Hai tay gác sau gáy, Thương Phạt lơ đãng nhìn cuối giường.

Bạch Ngôn Lê cũng ngồi lên, luống cuống không biết để tay chỗ nào, "Không có gì đâu, mọi chuyện ổn ả. Không cần phải nghỉ ngơi...."

Thương Phạt kéo cánh tay y, hơi dùng sức, khiến Bạch Ngôn Lê nằm hẳn lên người hắn.

Lời chưa nói xong đã bị cắt đứt, Bạch Ngôn Lê hoang mang ngẩng lên, "Phu quân, người giận à?"

"Ta giận cái gì?" Thương Phạt vuốt ve má y, bất đắc dĩ nói, "Biết gọi ta một tiếng phu quân là được rồi."

"Có phải ta không quản lý tốt chuyện không phủ...."

"Ngươi làm rất tốt." Thương Phạt đỡ y nằm xuống, "Nhưng ta là phu quân của ngươi, dù gặp khó khăn cũng có ta đứng sau lưng ngươi. Ngươi không cần quá tự ép mình."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now