Chương 45 : Đồng loại

981 82 0
                                    

"Lũ súc sinh này!" Nghiến răng nghiến lợi, Đan nhìn lên bục cao cách đó không xa.

Thương Phạt ngán ngẩm, thiếu kiên nhẫn nói, "Đã hai ngày rồi, ngươi còn chưa thôi đi à?"

"Vết thương trên người ngài đã khỏi hẳn rồi sao?" Kéo cổ tay Thương Phạt, Đan chủ động lui về phía sau.

Hiện giờ họ đang đứng dưới quảng trường lớn nhất Áo thành, chính giữa là một chiếc bục cao, trên đó có mấy cọc gỗ dựng đứng.

"Cái nào lành được thì lành rồi, cái nào chưa lành thì cần thời gian." Tránh xa đoàn người một chút, Thương Phạt nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm nói, "Không phải ngươi định bắt ta tiếp tục loanh quanh ở đây đó chứ?"

"Muốn giải quyết Nam phủ thì phải hiểu biết về bọn họ trước." Nhìn những bán yêu bị trói đang thoi thóp trên đài, Đan bất lực nói, "Lúc xông ra khỏi thành cũng cần ngài góp nhiều sức lực, cho nên việc dưỡng thương của ngài lúc này vô cùng quan trọng."

"Bạch Ngôn Lê đâu?" Thương Phạt nhẫn nhịn hai ngày nay, cuối cùng mới hỏi.

"Vẫn ở trong thành." Đan lập tức giải thích, "Mang y theo bên người sớm quá cũng nguy hiểm."

"Cơ hội mà ngươi nói...." Thêm một bán yêu bị trọng thương nữa bị lôi lên bục, Thương Phạt ngẫm nghĩ nói, "Là sức mạnh từ bên ngoài?"

"Ngài ở trong thành hai ngày nay, chắc cũng cảm thấy rồi phải không?"

"Ngoài lỏng lẻo trong nghiêm ngặt." Trừ cái đêm bọn họ bỏ chạy, toàn thành bị lục soát ra thì hai ngày nay, tình hình gần như lắng xuống. Thế nhưng Thương Phạt biết rõ ràng, Nam phủ đang giăng bẫy chờ bọn họ xuất hiện.

"Không biết chúng có thủ đoạn gì, để đảm bảo không xảy ra sai sót, chúng ta phải hành động thật cẩn thận."

"Sao bọn chúng dám chắc chúng ta chưa ra khỏi thành?" Thương Phạt nghi hoặc.

"Nếu là ta, khi chưa xác định được chắc chắn, ta vẫn sẽ đề phòng như thể kẻ địch còn ở trong thành." Đan lắc đầu, "Huống hồ chúng ta nhìn thế nào cũng không giống như sẽ cho qua chuyện này."

Đương nhiên rồi, Thương Phạt còn đang nghĩ làm thế nào bóp chết từng tên một đây, "Ta không có kiên nhẫn. Ngoại lực mà ngươi nói chừng nào thì xuất hiện?"

"Sắp rồi." Đang hất cằm, bảo hắn nhìn lên bục.

Mười bán yêu bị trói trên mười cây cột chết đi, yêu quái trông coi lại lôi mười kẻ mới lên.

Những ngọn roi gai lớn quất tới tấp vào người họ, đủ mọi hình thức tra tấn được áp dụng, kéo theo đó là vô vàn tiếng kêu la thảm thiết.

Dần dần, càng lúc càng đông người bu đến quảng trường,cả bị bắt ép lẫn tự nguyện.

"Trước khi bị ta giết, tên chi chủ kia nói trong Áo thành có nội ứng." Thương Phạt đánh giá vẻ mặt yêu quái bên cạnh, suy đoán, "Nội ứng đó là bán yêu à?"

"Phải." Đan đáp rành mạch, "Có một số bán yêu tin rằng trong người mình mang dòng máu yêu quái thì có thể bước vào thế giới của yêu quái."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now