Chương 151 : Trợ khí

814 70 16
                                    

"Phu quân yên tâm." Dù biết rõ Thương Phạt nói thế chỉ để biện minh cho bản thân, Bạch Ngôn Lê vẫn nghiêm chỉnh thề thốt, "Chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào ngoài người chạm vào ta."

"Ta chỉ nói một lần này thôi, nhân lúc ta chưa hối hận mà đổi ý." Thương Phạt trầm giọng nói, "Ngừng trận chiến này lại, đi theo ta."

"..." Bạch Ngôn Lê không lập tức trả lời, chỉ đăm đăm nhìn Thương Phạt, dịu dàng tha thiết khắc ghi từng đường nét của hắn.

Thương Phạt cau mày. Hắn luôn cảm thấy dường như Bạch Ngôn Lê vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt nào đó dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia.

"Ngươi..." Hít sâu một hơi, hắn nghiêm túc nói, "Ta cũng chỉ cho ngươi một cơ hội này. Ta chẳng qua chỉ đầu óc ngớ ngẩn nhất thời mà nói thế, bỏ lỡ rồi thì sau này có muốn đổi ý cũng không được. Đây là lần cuối cùng giữa ta và ngươi..."

"Sẽ thắng." Bạch Ngôn Lê nhấn mạnh từng chữ, chen vào lời hắn.

Y siết chặt nắm tay, nhắc lại, "Chúng ta sẽ thắng, Hạo Nguyệt sẽ thắng."

"Ngươi rõ là..." Thương Phạt thật sự thất vọng nhưng không biểu hiện ra. Hắn quay mặt đi, đưa lưng về phía Bạch Ngôn Lê, không muốn thấy y nữa.

Bạch Ngôn Lê vẫn đứng đó, không ngừng lặp lại, "Phu quân yên tâm, sẽ thắng mà."

"Lão tử mặc xác ngươi!" Thương Phạt mắng một câu, cảm thấy thật mất mặt, có chút hối hận vì đã đưa ra đề nghị vừa rồi, không biết kiếm cái lỗ nào chui xuống cho vừa. Giấu nỗi lòng phức tạp và thất vọng, hắn nằm xuống giường.

Mỗi khi hắn tỏ thái độ như vậy thì có nghĩa là không muốn nói chuyện nữa.

Bạch Ngôn Lê vẫn đứng đó thật lâu, mặt không cảm xúc nhìn hắn kéo chăn lên đắp. Y không lên tiếng nữa, một lúc sau bỗng nhiên nở nụ cười, không thể giấu được sự vui vẻ trong mắt, nhưng không nói câu nào.

Thương Phạt nằm trên giường mà vẫn cảm nhận được ánh mắt y dõi vào mình, bèn trùm chăn ngủ kĩ.

Bạch Ngôn Lê đứng cạnh bàn, lặp đi lặp lại hai chữ, "Sẽ thắng."

Quả nhiên y không quay lại mặt đất. Thương Phạt nhắm mắt lại một lúc, Bạch Ngôn Lê chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, lật mở chồng sách, phát ra âm thanh loạt soạt khe khẽ.

Thương Phạt mơ mơ màng màng gủ được một giấc, trong căn lồng giam chỉ còn tiếng lách tách của ngọn nến cháy dở.

Hắn lặng lẽ trở mình, nhìn Bạch Ngôn Lê đang ngồi bên chiếc bàn con.

Y cúi đầu chăm chú đọc công văn, thả cây gậy bên cạnh.

Nói là dưỡng thương chứ thực ra chỉ là đổi nơi làm việc. Thương Phạt nằm trên giường, quan sát go má y. Trong lúc thất thần, hắn lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Khi ấy, Đông phủ mới rời Hoang Phục đến yếu Phục, hoạt động của yêu phủ chưa đi vào quỹ đạo, bộn bề đủ thứ việc.

Bạch Ngôn Lê cũng như lúc ấy, ban ngày làm không hết việc, đêm tối phải mang về phòng đốt đèn ngồi xử lý.

Và y cũng rất cẩn thận, không phát ra âm thanh quấy rầy hắn, như bây giờ.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now