Chương 81 : Bằng lòng

962 80 13
                                    

 Sau khi giết Tu Cẩn, Thương Phạt đến phủ thành chủ. Đám yêu quái trong phủ thấy các gia thần bỗng nhiên lăn ra chết thì vô cùng lo sợ. Thương Phạt vào đến nơi là tắm máu một hồi. Yêu quân Đông phủ chinh thức đánh vào thành, quân Nam phủ hoảng loạn bỏ trốn, chui lủi khắp nơi.

Bạch Ngôn Lê cũng vào thành cùng đại quân, ra lệnh nghiêm khắc không cho xông vào nhà dân cướp bóc giết hại.

Yêu quái trong phủ cũng biết thủ đoạn của y, mà quan trọng hơn là sợ gia chủ. Thương Phạt từ đầu đến cuối không bao giờ tỏ rõ ý kiến, chỉ riêng động tới người bên gối của hắn thì đừng mong an lanh.

Bạch Ngôn Lê có dáng vẻ của một con người bình thường yếu ớt nhưng lại chẳng thể dọa nạt, đứng vững như núi, khó mà phản kháng. Các yêu vương trong phủ cũng đã công nhận địa vị của y, cho nên đám thuộc hạ cũng chỉ đành cư xử đàng hoang....ít nhất là ngoài mặt.

...

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa chợt vang, Thương Phạt ngẩng đầu lên.

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê đứng bên ngoài gọi. Y vừa cất tiếng, cánh cửa đã tự động mở ra.

Thương Phạt nhíu mày, nhìn cái rổ nhỏ mà y cắp bên hông, "Sao ngươi tìm được đến đây?"

Hắn xông vào phủ thành chủ đánh giết một hồi, chưa ngồi chỗ này được bao lâu, mà phủ lại khá rộng lớn.

"Còn phải hỏi sao?" Bạch Ngôn Lê nhún vai hệt như Đan, bước tới, "Bên ngoài phòng này chồng chất nhiều thi thể nhất.

"...." Thương Phạt khịt mũi, nghiêng đầu oán giận, "Mùi máu tanh quá."

"Lúc chém giết người không thấy thế sao?" Khi mới vào, nhìn thấy thi thể yêu quái chồng chất như núi, Bạch Ngôn Lê dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn sốc mất một lúc, "Quần áo bẩn hết rồi."

"Chúng cản đường ta." Thương Phạt bực dọc, nhìn Bạch Ngôn Lê kéo tay của mình.

"Người bị thương rồi." Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nói, vươn tay đẩy đẩy hắn một cái.

Thương Phạt chớp mắt, nhích sang bên cạnh một chút theo bản năng.

Con người kia ngồi xuống bên cạnh, một tay kéo cánh tay hắn, tay kia lấy ra đủ thứ bình nho nhỏ trong cái rổ.

Thương Phạt nhăn mũi, "Ngươi biết ta bị thương à?"

Cho nên mang toàn thuốc đến.

"Vâng, Đan nói cho ta." Giọng điệu vẫn bình thản như cũ, Bạch Ngôn Lê nhanh tay xé ống tay áo Thương Phạt, "Phải rửa sạch đã."

"Sao không dẫn hoa yêu kia tới?"

"Nó có tên đàng hoàng đó." Bạch Ngôn Lê lắc đầu, ra ngoài lấy một chậu nước sạch, lại tìm thêm khăn rồi quay lại, "Hơn nữa, Đan nói vết thương này chỉ chữa bằng yêu lực thì không có tác dụng. Cần dùng thuốc, nhưng mà khôi phục rất chậm."

"Hắn biết lắm quá nhỉ." Thương Phạt khó chịu. Cùng nhau đến đây mà hắn lại bị thương nặng hơn.

"Ta thấy trên người hắn cũng đâu còn cọng lông nào nguyên vẹn." Bạch Ngôn Lê không nhịn được mà cong khóe miệng cười.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now