Chương 144 : Con chó của ta

847 62 14
                                    

Không có ý định phá lồng nữa, Thương Phạt quay người lại, nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê, vẫy vẫy tay.

Người kia đã thu kiếm lại, giống như ngày xưa, chăm chú nhìn hắn.

Thương Phạt đã nghĩ y sẽ kháng cự, nhưng Bạch Ngôn Lê ngoan ngoan chạy đến. Thương Phạt túm lấy cổ y, nhấc bổng lên cao.

"Phu quân..."

Ngón tay dùng sức siết chặt, Thương Phạt tàn nhẫn nói, "Mở ra."

Tuy hắn không thoát được cái lồng giam này, nhưng con người này thì sao? Thương Phạt nhất tay lên.

Bạch Ngôn Lê không vung vẫy, hai chân từ từ rời mặt đất, gương mặt cũng đỏ ửng, không nói chuyện được trôi chảy nữa, "Ta...khụ khụ..."

"Mở lồng ra." Hắn xách cổ y, quay sang bên kia, dùng sức đè y lên song sắt.

Bạch Ngôn Lê vùng vẫy hai chân, những bùa chú mày vàng không gây tổn hại cho y, nhưng nước mắt sinh lý bắt đầu chảy xuống.

"Mở lồng ra!" Móng tay màu đen của Thương Phạt mọc dài, đâm vào da thịt trên cổ người nọ.

Bạch Ngôn Lê giữ lấy bàn tay đang siết vào cổ mình, không dùng sức cạy ra, chỉ nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay ấy, vẻ mặt thống khổ nhưng ánh mắt lại thâm tinh.

Thương Phạt không nghi ngờ gì, chỉ cần hắn dùng thêm chút sức thì có thể khiến y đầu lìa khỏi cổ. Nhưng bộ dạng không nhúc nhích, im lìm như con cá chết, không oán không giận của Bạch Ngôn Lê lại khiến hắn buồn nôn.

"Dù chết ngươi cũng không mở cái lồng này ra đúng không?"

Bạch Ngôn Lê cố hít mấy hơi, có máu từ trên cổ chảy xuống xương quai xanh. Y mở to mắt, há miệng không thốt nên lời.

Thương Phạt do dự một lát, thấy y sắp tắt thở. Hắn nhìn bên ngoài lồng giam dưới lòng đất này, trừ những bùa trú trên song sắt ra, trên mấy giải lụa hồng cũng vẽ đồ án, mà ngay cả những cánh hoa sen biết chuyển động kia cũng chẳng phải thứ tầm thường.

Vì sao Diễm Uyên lại bị phong ấn nhiều năm, là bởi thủ đoạn của Hạo Nguyệt đều là những thứ xa lạ với yêu quái, không ai nắm rõ.

Cũng như ngày hôm nay, nếu hắn thật sự giết Bạch Ngôn Lê trong này thì còn có cơ hội thoát ra không? Thương Phạt thầm tính toán, buông tay, đồng thời ném người ra xa.

Bạch Ngôn Lê rơi xuống đất, thật lâu mới có thể bò dậy được. Y chống cánh tay, không quan tâm đến máu và nước miếng chảy xuống, chỉ hổn hển hít thở.

Thương Phạt chậm rãi tới gần, biến cây quạt trong tay thành con dao găm, ngồi xổm xuống bên cạnh y.

Bạch Ngôn Lê thở được mấy hơi, giương mắt mỉm cười khẽ gọi, "Phu quân."

"Ngươi đã biết trước ta không dám giết ngươi." Thương Phạt nhận ra, Bạch Ngôn Lê chật vật thế thôi chứ thực sự rất bình tĩnh. Ban nãy, khi hắn dùng dao găm tấn công, y còn dùng phù khí ngăn cản, nhưng lúc hắn bóp cổ y, y lại sững sờ không kháng cự, "Ngươi cho rằng bị giam trong cái lồng này, ta sẽ ném chuột sợ vỡ đồ."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ