Chương 20 : Phu quân ngoan

1.5K 124 18
                                    

"Nhưng trên thế giới này đâu thể chỉ có kẻ mạnh." Bạch Ngôn Lê phản bác.

"Là vì không thể chỉ có kẻ mạnh, nên kẻ yếu cũng phải tự biết thân mình." Thương Phạt lạnh lùng nói.

Bạch Ngôn Lê há miệng nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng biết nói gì.

"Cho nên, đừng lôi chủng tộc ra để nói chuyện. Kẻ chết đều là kẻ yếu, đơn giản vậy thôi."

Bạch Ngôn Lê cũng không tiếp thu được lý luận vô tình này, tức giận đứng lên, "Thế nhưng làm sao đồng tộc lại có thể giết lẫn nhau chứ?"

"Không như nhân loại các người, khái niệm về chủng tộc đối với yêu quái bọn ta rất mơ hồ." Ví như bản thân hắn, chẳng lẽ mọi yêu quái đến từ Đế Kỳ đều là đồng tộc với nhau sao? Không, dù cùng là yêu quái như nhau nhưng nơi sinh sống khác nhau nên chẳng thể coi là người của mình.

"Dù sao đi nữa, ta cũng không thể chấp nhận hành vi tùy tiện sát hại người khác." Bạch Ngôn Lê gằn từng chữ, bổ sung thêm, "Đương nhiêu yêu quái cũng vậy."

Thương Phạt nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, "Mai lên đường sớm, còn chưa ngủ đi à?"

Bạch Ngôn Lê bực bội nằm xuống, quay lưng về phía hắn.

Thương Phạt, "...."

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Bạch Ngôn Lê dậy từ rất sớm như mọi khi. Dù Thương Phạt không buồn ngủ nhưng trong khoảng thời gian mất đi yêu lực, hắn đã quen thói ngủ đêm như con người. Tối qua, sau khi Bạch Ngôn Lê ngủ say, hắn cũng chìm vào mộng đẹp.

Bạch Ngôn Lê thay tang phục màu trắng, lúc đến đầu giường gọi hắn thì tay còn cầm hai cái bánh bao.

Thương Phạt mơ màng, ngái ngủ nói, "Làm xong bữa sáng rồi à?"

"Hôm nay mọi người đều đến nhà trưởng thôn hỗ trợ nên không nấu gì cả."

"Hả?" Thương Phạt vò tóc, ngáp một cái rồi ngồi lên.

Bạch Ngôn Lê đã múc sẵn nước cho hắn, "Người rửa mặt trước đi, rồi ăn tạm cái bánh bao lót dạ."

"Bánh bao?" Thương Phạt cực kỳ chán ghét, nhưng nhìn đôi mắt sưng tấy của y cũng đoán được ban nãy mới khóc xong, những lúc thế này thì thôi nhịn một chút cũng được.

Tự giác hiểu chuyện, hắn cau có ăn cái bánh bao nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì, trừng mắt nhìn Bạch Ngôn Lê ướm bộ đồ tang lên người mình, "Sao ta cũng phải mặc?"

Đường đường là đại yêu quái mà phải mặc thứ đồ tang rẻ tiền của con người thế này???

"Mọi người đều mặc mà."

"Ta cũng không phải mọi người." Thương Phạt cau mày, định đưa tay giật mớ vải trắng trên người xuống.

Bạch Ngôn Lê ôm chặt tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan, phu quân ngoan nào, chỉ mặc nửa ngày thôi được không?"

"...." Không xé áo nữa, khóe mắt Thương Phạt bắt đầu giật, "Ngươi còn coi ta là tên ngốc à?"

"Hôm trước người đã hứa với ta rồi", Bạch Ngôn Lê cảm động nghẹn ngào, "Những người này đều là những người chăm sóc ta từ nhỏ."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ